Tôi càng lớn càng nhận ra mình đang bị cuốn theo suy nghĩ của quá nhiều người và bản thân tôi cũng bị những người xung quanh mình ảnh hưởng quá nhiều. “Trẻ em như trang giấy trắng”, vâng, tôi không nhận mình là người lớn bao giờ cả, tôi thấy mình như là đứa trẻ sống lâu năm, sinh ra để dùng cả đời này để đi tìm lý do tồn tại của bản thân. Tôi là ai?