iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Nếu là một cơn gió thì ta cũng chẳng thể cuốn trôi bão lòng

GIÓ PHIÊU LÃNG       1 năm trước       16,699 lượt đọc

Tôi muốn là một cơn gió để được tự do tuyệt đối. Thế nhưng chẳng có chữ Nếu, và gió cũng không thể xóa đi được miền ký ức...!

Đời người vốn thật mênh mang. Chúng ta đi chơi vơi để tìm kiếm điều gì cho bản thân? Có lẽ khát vọng hạnh phúc chính là mầm xanh luôn tồn tại trong mỗi con người. Nó vẫn đứng đó, chờ ngày được đón nhận cơn mưa xuân để đâm chồi nảy nộc. Tuy nhiên, cũng có khi ta không nhận ra điều đó, mãi chìm đắm trong thứ cảm xúc ủ dột.

Đời người cũng chẳng thiếu những lần “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Không cồn cào da diết, những nỗi buồn man mác vu vơ ấy cứ đến rồi đi, đôi khi gõ cửa tâm hồn. Nó chính là thứ cảm xúc vô cùng dai dẳng nhưng cũng rất êm ái, đủ để ta thừ người trong vô thức, đủ để ta mỉm cười cho những điều đã qua!

Đã đi qua cái tuổi mộng mơ, đã và đang trong guồng quay cơm áo gạo tiền… Thế nhưng tôi vẫn mong ước được tự do như một cơn gió. Gió vô hình, cũng vô tình, đi qua mọi nẻo đường. Không ai trói buộc được một cơn gió. Nghĩ đến đây, ta có thể thấy gió dường như là một thứ quyền năng vô hạn, là đứa con được Mẹ Tạo Hóa ưu ái.

Những cơn gió gắn với nhiều kỷ niệm. Gió bốn mùa có dư vị khác nhau, để lại những dấu ấn riêng trong tâm khảm con người. Lúc còn rất trẻ, tôi yêu thích bầu trời u ám của mùa đông cùng những cơn gió mạnh. Dường như nó giúp ta trở nên tỉnh táo hơn, thật ngạo nghễ biết bao! Gió thổi khiến tóc thề tung bay, mang đến một cảm giác thật phiêu. Cũng chính trong cái rét căm căm ấy, những hành động yêu thương của những người xung quanh cũng đủ để ta cảm thấy ấm lòng.

Tuy nhiên, trang sử của cuộc đời sẽ chứng kiến sự thay đổi của bản thân. Phải chăng tất cả chúng ta rồi sẽ khác. Đi qua những thăng trầm, con người ta sẽ chỉ cầu mong những điều an yên? Khi gió mùa Đông Bắc đi qua phố, trong đêm nghe tiếng gió rít, lòng bỗng bồn chồn. Ta thì chăn ấm đệm êm, trong khi vẫn có những mảnh đời cơ hàn vẫn phải chịu rét, chịu khổ. Sức khỏe cũng chẳng còn như ngày trước, bất chấp cái rét 10˚C cùng mưa lạnh, ta vẫn cùng bè bạn hòa cùng bầu không khí của Rock Storm. Những bản nhạc Rock cháy bỏng khiến ta thoát khỏi vòng an toàn của bản thân, cháy hết mình. Vậy mà, ta tuyệt nhiên không còn thấy hình ảnh ấy lặp lại nữa. Ta trốn tránh những cơn gió lạnh, sợ những trận ốm vắt kiệt hơi sức.

Ngẫm lại, những cơn gió heo may mơ màng của mùa thu là đáng yêu hơn cả. Nó có thể là liều thuốc “ru ngủ”, cũng chính là chất xúc tác cho những nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng rất đẹp! Nó mang theo những chiếc lá lìa cành, tạo nên âm thanh xào xạc, mang đến những cung đường một vẻ đẹp khó tả!

Và cũng có một chân lý mà ai ai cũng thấu. Dù gió to và mạnh đến mấy cũng chẳng đủ sức xua đi những kỷ niệm, chẳng thể giúp ta xóa đi những nỗi buồn. Thậm chí, trong những ngày trở gió, chúng ta lại thường tìm về những mảnh ghép ký ức. Đối với những con người chấp niệm, chỉ có bản thân mới giúp mình vượt qua nghịch cảnh. Chúng ta không thể cầu mong có một thứ tiên dược, một quý nhân phù trợ trong khi chính mình vẫn còn lưỡng lự, thiếu quyết đoán.

Thời gian không có vòng lặp thì chữ Nếu, chữ Giá Như đâu còn nghĩa lý chi? Cuộc đời chẳng có nếu thì - Hiện thực vẫn thế khổ đau ích gì? Vậy nên, chúng ta hãy luôn sống hết mình vì đam mê, biết trân trọng những gì đang có, biết buông tay đúng lúc và biết chấp nhận.

Nếu không có cánh cửa thần kỳ của chú mèo máy Doraemon thì chúng ta hãy tự mang đến cho mình một cánh cửa khác. Hãy luôn cho mình một cơ hội để bứt phá, để sửa sai, để hoàn thiện bản thân hơn nữa.

Dẫu không phải một cơn gió thì ta vẫn tự hào là chính mình. Đôi khi sự tự do có thể đổi lấy sự đơn độc. Đừng để một cơn gió lướt qua bên đời khiến ta phải liêu xiêu. Trong hành trình đi tìm bản ngã, chúc các bạn luôn vững bước trước những cơn bão lòng!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!