iPub.vn Covid banner

#bihaishopping - Hạnh phúc là chiếc khăn xanh

GAGA       4 năm trước       404 lượt đọc

Chúng ta, những con người vẫn còn tiền của để mua sắm trong các cửa tiệm thời trang, các trung tâm thương mại và trên các trang bán hàng điện tử, có cảm thấy thực sự hạnh phúc không?

"Lạy Armani ở trên Landmark.

Chúng con nguyện cho giày Cha cả sáng,

Xin cho nước Prada của Cha đến.

Xin cho ý nguyện shopping của Cha được thể hiện ở Paris cũng như ở Central.

Xin Cha hôm nay cho chúng con thẻ visa của chồng chúng con,

Xin Cha hãy tha thứ cho số dư ngân hàng trơ đáy của chúng con,

Như chúng con đã tha thứ cho những kẻ đã xoá nợ cho mình,

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ ở trung tâm thương mại Mitsukoshi,

Và hãy cứu chúng con khỏi sự dữ Wing on.

Chanel, Gautier, Versace và D&G ở cùng cha muôn đời.

Amex (American Express)"

Kinh nguyện của chiếc cà vạt

_Baek Young Ok_

Chúng ta, những con người vẫn còn tiền của để mua sắm trong các cửa tiệm thời trang, các trung tâm thương mại và trên các trang bán hàng điện tử, có cảm thấy thực sự hạnh phúc không?

Hồi mới đi làm, trước khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi đã lập một danh sách các khoản tiền mình sẽ phân bổ từ lương, nhưng nhất định sẽ mua một cái gì đó để cảm ơn bố mẹ và gia đình, rồi mua một chút đồ ăn để liên hoan mừng công việc mới, rồi để ra một khoản mua quần áo và sắm sửa cho bản thân. Thế là chẳng mấy chốc, tháng lương đầu tiên ra bay đi tựa như cảm giác hạnh phúc sau mỗi tiếng quẹt thẻ. Chỉ cần có việc là đều gắn với chữ "mua". Mà bây giờ muốn không "mua" cũng khó. Ai cũng bận bịu, ai cũng hối hả, đến cơm nhà còn chẳng kịp nấu vậy là lại chạy qua quán quen, mua một phần cơm hộp, order mấy cốc trà sữa. Rồi đến người yêu giờ cũng có thể "thuê" theo giờ kèm dịch vụ "hậu mãi" hấp dẫn.

Trong một lần tán gẫu, cô bạn của tôi kể lể đã nghiện mua hàng online đến nỗi anh nhân viên giao hàng ưu tiên hẳn giờ giao, thuộc hẳn tên, địa chỉ, số điện thoại và biết cả bố mẹ của cô. Câu chuyện vui lại hoá ra nhiều ẩn tình, cứ mua mãi mua mãi mà thành ra một tuần có 7 ngày thì đến 4 ngày đều gặp anh giao hàng, gặp nhiều đến phát ngại, vậy là đành chọn bên giao hàng khác vì không thể ngừng "check out". Mua hàng online đem lại cho người ta cảm giác tự tin trong chọn lựa của bản thân, không chịu giới hạn hay dò xét của người bán hàng. Cứ thử đứng trước một quầy hàng đầy ắp sản phẩm mà chẳng thấy bà chủ hay bé nhân viên trông hàng xem, ai mà không thấy thoải mái tự tin hơn hẳn! Cả quầy hàng giờ như ôm trọn trong tay của mình, muốn lấy gì thì lấy, ngắm gì thì ngắm, "đứng" tốn thời gian bao lâu cũng được, không mua cũng được. Online shopping quả là thiên đường... cho chúng ta chạy trốn khỏi căng thẳng và mệt mỏi?

Nhưng trông vào tình cảnh ấy, chúng ta lại thấy mình chẳng khác gì những chú chuột trong phòng thí nghiệm, cứ mãi loay hoay trong mê cung kiếm tiền-stress-mua sắm xả stress-hết tiền-kiềm tiền rồi lại căng thẳng cũng vì tiền và mua sắm. Dường như lúc những thượng đế như chúng ta hạnh phúc nhất lại là khi ngắm nghía toàn bộ gian hàng và món đồ yêu thích, đến khi thẻ tín dụng được bạn nhân viên quẹt máy một cách đầy chuyên nghiệp cũng là lúc hạnh phúc đóng sập cửa trước mặt chúng ta một cách bẽ bàng. Cầm trên tay món đồ ao ước bấy lâu, vậy mà chủ nhân của chúng lại chẳng còn thấy vui nữa. Cảm giác còn lại chỉ là sự trống rỗng trong tâm hồn và tài khoản ngân hàng mà thôi.

Thực ra thứ "hạnh phúc" mà chúng ta những tưởng ấy là cảm giác hạnh phúc một nửa. Sự vui sướng và hào hứng khi muốn sở hữu một món đồ có được do hoocmon dopamine được tiết ra. Dopamine càng nhiều, chúng ta càng cảm thấy vui sướng. Nhưng trớ trêu thay, dopamine chỉ tiết ra một lần duy nhất với cùng một tác nhân kích thích nên để duy trì cảm giác hân hoan ấy, chúng ta phải liên tục mua sắm những đồ mới hơn, khác biệt hơn và thu hút hơn. Vì vậy mà, chúng ta có cả một thời đại của nền công nghiệp "mì ăn liền" để thoả mãn cho sự cả thèm chóng chán của người tiêu dùng. Hàng hoá luôn được đổi mới với tốc độ nhanh đến chóng mặt để liên tục kích thích sự ham muốn của con người. Và chúng ta vì nghiện cảm giác "giả hạnh phúc" do dopamine mang lại nên luôn đòi hỏi những món hàng mới hơn, đa dạng hơn, được quảng cáo và tiếp thị như là thế hệ tân tiến nhất dù cho công thức sản xuất vẫn được duy trì như cũ. Các hãng thời trang nhanh như Zara, H&M chỉ mất từ 2-3 tuần để cho lên kệ những thiết kế "na ná" các nhà mốt danh tiếng kể từ khi họ cho ra mắt bộ sưu tập cao cấp của mình. Các bộ phim "mì ăn liền" Hàn Quốc kéo dài 10-15 tập được ra mắt khán giả hàng tuần, mà hầu như tỉ suất người xem đều chững lại ở tập 7 vì khán giả đã bắt đầu thấy chán. Vậy là một chuỗi dài danh sách shopping hiện lên chỉ để duy trì một lượng "giả hạnh phúc", với mong muốn không bị "nhờn thuốc" quá nhanh.

Sự khao khát sở hữu nhiều hơn hay có lẽ là chinh phục được nhiều đỉnh cao hàng hoá hơn có lẽ sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì mong muốn ấy vốn không có điểm dừng. Mua sắm khiến chúng ta vui sướng và thoả mãn, khi sở hữu rồi thì cảm xúc hân hoan, tâm trạng vui vẻ ấy liền bị thế chỗ bằng sự trống rỗng, thậm chí chúng ta còn đối xử tệ hại với món đồ mình từng ao ước bấy lâu chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.

Nếu có gì có thể ngăn chúng ta đầm vào dòng sông shopping thì đó phải là chính bản thân người đó. Tôi còn nhớ trong bộ phim "The Incredible" do Pixar sản xuất và công chiếu 2004, ở cảnh cuối phim, nhân vật chính Bob hay Mr. Incredible phải chiến đấu với con quái vật robot Omnidroid do chính Bob gián tiếp tạo ra và nâng cấp nó trở nên bất khả chiến bại. Mr. Incredible đã nhận ra, ngay trong chính giây phút sắp bị quái vật nhấn xuống dòng dung nham nóng chảy, rằng không gì có thể tiêu diệt con quái vật này ngoại trừ chính nó. Sự khao khát những thành tựu lớn hơn vừa là động lực cho chúng ta tiến lên, nhưng đồng thời cũng là tử huyệt của những người ngày ngày vẫn đang ngược xuôi giữa đời sống hối hả, bận rộn đến độ không có nổi 1 phút ngoái đầu để nhìn lại bản thân mình. Khao khát mua sắm nhiều hơn sẽ như đứa trẻ lên 3 quấy nhiễu đòi đồ chơi mỗi ngày nếu chúng ta không biết dạy bảo đứa trẻ biết ơn với những gì nó đang có. Hãy nhìn lại những gì bản thân đang sở hữu, bạn có thấy nhất thiết phải mua thêm một cái túi nữa không, hay đổi sang mẫu điện thoại mới hơn nếu điều đó thực sự không cần thiết. Nuôi dưỡng sự biết ơn trong mình cũng giống như dạy cho đứa trẻ bên trong ngày một trưởng thành hơn. Nếu sự trống rỗng tự thân đã khiến bạn của ngày hôm nay cảm thấy nghẹt thở sau mỗi lần shopping, vậy thì đã đến lúc dừng lại và nhìn về những gì bạn đang có. Phủ lên mảnh đất khô cằn của tâm hồn thứ nước mát lành của sự biết ơn và bóng râm hiền hoà của tình yêu thương. Trân trọng bản thân và những gì đang có.

Bây giờ bạn có thấy mệt mỏi không?

Đừng biến nó thành chiếc dây thừng để bạn kéo lê những mệt mỏi, để rồi một ngày hoá chiếc thòng lọng cuốn quanh cổ. Hãy để mua sắm trở nên chiếc khăn voan xanh mềm mại điểm tô cho vẻ rạng ngời của bạn. 


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!