iPub.vn Covid banner

Điều con cần lúc này

Nguyễn Thị Vân Anh       4 năm trước       233 lượt đọc

Mẹ, người con yêu nhất cuộc đời này!

Mẹ yêu ơi!

Giây phút này con chẳng cần gì hơn là một vòng ôm ấm áp của mẹ. Đã bao lâu rồi mẹ ơi? Con lạnh quá!

Con biết chứ! Con biết những lời mắng nhiếc mẹ hay dồn tới tai con chỉ đều là cách thức mẹ quan tâm. Nhưng con vẫn ương bướng mà cãi lại, con muốn mẹ con ta được trò chuyện nhiều hơn, nhưng... dường như lần nào cũng trở thành trận cãi vã kịch liệt. Con biết những trận đòn roi mẹ thường dành cho con chỉ là cách mẹ muốn dạy bảo con nên người thôi. Nhưng con vẫn ương bướng làm trái lời mẹ, con muốn luôn được mẹ quan tâm và lo lắng như thế. Trong thâm tâm con dường như... chỉ khi con bướng thì mẹ mới chịu để ý đến con. Con biết những lần chiến tranh lạnh của hai mẹ con ta, lỗi hoàn toàn đều do con tạo thành. Là con tự gây sự, tự giận dỗi không nói chuyện trong nhiều ngày liền. Nhưng tất cả chỉ vì ý nghĩ trẻ con của mình, con nghĩ rằng: "Liệu mình im lặng, mẹ có nhận ra sự tồn tại của mình không?" Nhưng mà cuối cùng mẹ chẳng làm gì, và con lại là người làm hòa trước. Hành động của con thật ấu trĩ quá phải không mẹ ơi?

Con không cần cuộc sống no đủ như người ta đâu mẹ ơi! Từ nhỏ con đã không có bố, con đã hiểu chuyện sớm hơn rất nhiều so với tuổi của con. Lớp 1, bạn cùng lớp hỏi con "bố cậu làm nghề gì thế?", con không như đứa trẻ khác chỉ biết khóc mà không biết nên trả lời thế nào, con chỉ nói "bố tớ đi làm công nhân ở rất xa". Con chưa từng hỏi mẹ tại sao bố không ở bên. Con... là sợ mẹ phải bịa ra những lý do gì đó để trả lời, rồi con lại hy vọng vào "sự thật" của mẹ. Mẹ ơi, con chỉ cần bố một chút thôi, người con thực sự cần... là Mẹ!

Mẹ yêu ơi! Ngay khi mẹ quở trách con láo xược ở ngoài kia, thì ở trong phòng lại có cô bé đang kìm nén tiếng khóc. Cô bé ấy chỉ biết cắn tay để không phát ra tiếng, nước mắt đã thấm ướt cả gối đầu mềm mại. Tim con đau quá mẹ ơi! Con sợ mẹ không cần con thật như lời mẹ nói, con sợ hãi quá! Từ trước đến nay, mẹ chính là nơi nương tựa duy nhất của con, con dường như đã quá ỉ lại mẹ rồi. Tâm trí con vào những đêm giá lạnh liền suy nghĩ linh tinh, tất cả đều là việc con sẽ bị mẹ vứt bỏ. Cứ nghĩ, nước mắt con lại rơi. Tim con đâu quá, nhiều khi còn chẳng thở nổi trong khi lòng lại luôn lo âu. Mẹ yêu ơi, xin mẹ hãy cho con thứ con cần!

17 năm qua, con vẫn luôn sống dưới danh nghĩa "con nhà người ta" để vừa ý mẹ. Con thấy chị hai được sống theo ý thích, bạn bè nhiều đếm không xuể, còn con thì bạn bè ít đến đáng thương, con thầm ao ước. Con thấy chị hai đi chơi đây đó, còn mình lúc nào cũng ru rú ở nhà với sách vở, con thầm ao ước. Rồi con thấy chị hai tối ngày vui vẻ kể chuyện cả ngày dài đã diễn ra thế nào với mẹ, con thầm ao ước. Mấy năm nay... con đã sống thế nào, con cũng không biết nữa. Nhiều khi nhìn ra ngoài cửa sổ, con thấy bầu trời kia thật nhỏ bé làm sao, con thấy những chú chim bay lượn thỏa thích trên nền trời trong xanh, con thầm ao ước. Mẹ ơi... những gì con ao ước, có lẽ chỉ cần một cái gật đầu của mẹ là nó đều được thực hiện thôi. Nhưng dường như... tuổi thơ của con đã chẳng thể chờ cái gật đầu của mẹ nữa rồi...

Con sắp 18 tuổi rồi mẹ ơi! Con không còn nhiều thời gian nữa, con sắp bị nghẹt thở trong những chuỗi ngày nhàm chán này rồi. Con muốn được mẹ ôm trong lòng và hỏi: "Con gái mẹ thích làm gì nhất nào?" Trước nay con chỉ biết làm theo ý mẹ, mẹ ơi, mẹ nghe được tiếng lòng con gái mẹ không?

Con nhớ vòng tay ấm áp của mẹ ngày xưa quá...

Shmily


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!