Đời trước là chàng, đời này là anh - 1

DungHM       4 tháng trước       107 lượt đọc

"Khi đã qua một đời, cách nhau muôn vạn thế giới, cảm xúc tưởng chết đi, nay lại cuộn lên trong ngực"

"Cứ tưởng mình sẽ cười lớn vì có một tình yêu như thế. Nhưng mình lại thấy đau nhiều hơn.

Tự dưng lúc nhận ra mình có trái tim biết yêu, cả cuộc đời lớn lao trước kia chẳng lớn hơn tình yêu của mình."

Chuyện kể về một tình cảm xuyên kiếp.

Thật là một chuyện tình kì lạ nhất trần đời này.

Chương 1: Sau mười năm.

Sau mười năm, cô mới chịu kể cho tôi nghe cô có một tình cảm lạ lùng nhất đời.

Lạ tới nỗi cô phải tìm một người để kể ra, để hỏi xem cô nên sống như thế nào, lập gia đình như một người bình thường hay sống đơn độc suốt đời.

--

Tôi hỏi cô sao mười năm trước cô không kể tôi nghe.

Biết đâu tôi đã là người bạn cho cô dựa vào.

Tôi biết được cô chẳng nói dối và những gì cô phải chịu đựng quá sức cô rồi.

--

Cô trầm ngâm rồi nói với tôi.

"Có lẽ sau mười năm, những cảm xúc trong lòng mới được dệt thành lời có ý nghĩa. Lời đó nhiều tới nỗi mình phải tìm được tri âm trên đời để thổ lộ từng lời một. Chỉ có là mình chưa từng nghĩ cậu giống mình. Nên chúng ta biết nhau mà chẳng tâm sự với nhau."

"Mười năm trước còn non trẻ, cảm xúc trong lòng chỉ là những tia sáng le lói. Thì mười năm sau, cảm xúc tích luỹ mười năm đã là một bài thơ, đã hoá thành câu ca nghẹn ngào. Cảm xúc còn thành giày cho mình đi trên đường đời, thành cái luật tâm hồn - để mỗi khi phải sân hận, mình lại buông xuống sự sân hận đó.

Tự dưng mình thấy mình đã đủ nền tảng để nói thành lời những cảm xúc trong lòng."

--

Tôi ghi lại những lời đấy. Mấy ngày sau mới thổ lộ lại với cô - rằng tôi có những trải nghiệm tâm linh rất giống cô.

"Mình cũng thế, kinh khủng nhỉ, khi phải giao tiếp với nhiều thế giới". Cô thở dài nói với tôi. "Mười năm nay, mình phải sống với sự không bình yên trong tâm hồn như cơm bữa, tới nỗi những biến cố trong đời người giống như những rắc rối nhỏ không đáng để tâm."

Tôi không đáp lại. Im lặng coi như là đồng ý với cô.

--

Cả hai chúng tôi đều biết rằng bao trùm lấy xã hội con người, còn có một thế giới rộng lớn khác - Nơi có những các vị thần ẩn hiện làm việc và tác động lên hành động của loài người, đó là thế giới không dùng đồng tiền lưu hành ở nhân gian, nơi mà thành tựu to lớn ở kiếp này không có ý nghĩa gì nhiều tới hành động của các vị tiên, thần.

"Tại thế giới kia, có một người đem tặng mình tình cảm chân thành tới nỗi mình không thể dửng dưng được"

Cô tìm tôi, dựa vào vai tôi lẩm bẩm: "Trong cái thế giới tiên thần ấy, có một người thực sự yêu mình. Mình cũng thích chàng ấy lắm, đó mới là vấn đề. Không có một sách nào dạy mình phải đối phó thế nào khi thích thật lòng một ai đó - không - phải - là - người".

"Bởi một bên là người, một bên không là người". Tôi nén tiếng thở dài. "Chỉ một hoàn cảnh đó thôi, là đã bi đát lắm rồi".

--

"Chỉ có những người tu xả bỏ giống như các cao tăng Tây Tạng ở thế giới người mới không" Tôi thả lỏng hai vai, ôm lấy cô "Thì mới không bị đau khổ thôi".

"Các cao tăng không có tình yêu cá nhân nữa. Nên dù có nhớ kiếp trước, họ cũng chỉ có một mối bận tâm: An nguy của người dân. Do đó, họ trở về Tây Tạng để thực hiện hoài bão của họ "

"Hơi bị hiểu nhau đấy nhỉ" Cô tủm tỉm.

"Hiểu chứ" Tôi hiếm hoi nở một nụ cười khoái trá.

"Lại giống mình à, kiểu như quan hệ với thế giới kia là bạn bè chứ không phải quan hệ lễ bái ấy" Cô rụt rè quàng vai tôi

"Giống chứ sao khác được?" Tôi bẹo má cô "Thiếu gì đứa như bọn mình, phải giao tiếp giữa thế giới lớn và thế giới người. Chỉ xưng hô thôi đã là vấn đề"

--

"Có phải tại vì trên kia rất cổ, còn dưới này rất là hiện đại" Cô rụt rè hỏi lại.

"Tại vì trên kia trông như đồ cổ, mà còn nhanh hơn cả bọn người hiện đại như mình". Tôi cười khoái trá "Mỗi lần đi đến các vùng đất ấy, mình cảm thấy sự hiện đại hoá của loài người như trò trẻ con ấy".

Hai đứa hẹn nhau cà phê, nói được mấy câu như thế rồi im lặng. Im lặng lâu tới nỗi hai đứa chìm lỉm trong tiếng cười nói của nhân viên trong quán. 

"Sau mười năm..." Cô viết ra giấy "... tự dưng mình mới muốn nói chuyện thực sự đấy"

"Sau mười năm..." Tôi trả lời lại "... đi làm, đi học chỉ là nhiệm vụ phụ, rèn luyện tâm hồn mới là nhiệm vụ chính. Cười với người chỉ là thao tác của môi, khóc lóc chỉ là giây phút diễn kịch chứ gì? Nếu đúng là cậu đã có ít nhất hai kiếp làm người thì cậu cũng tám mươi tuổi rồi, khóc lóc có nghĩa lý gì..."

"Mà này, có khi tâm sự với cậu xong biến cố của mười năm đời mình, mình và cậu đều sẽ sáu mươi tuổi luôn đấy"

"Mình sợ hơn cả là kể xong chuyện của nhau, chúng ta còn phải trải qua những kiếp sau. Thế là tụi mình sẽ chết ở kiếp này, rồi lạc nhau trên chuyến tàu luân hồi, lại phải tìm nhau khi sống lại ở kiếp sau."

Mãi một tiếng sau, cô mới ậm ừ.

"Ừ mình sợ bị cậu từ chối, xa lánh khi mình kể ra.

Mình sợ cậu tin rồi, nhưng vẫn cho hành động của mình là vô lí, nên rời xa mình luôn.

Mình sợ lạc cậu từ giây phút kể ra, lạc ở năm thứ mười một của đời này, chứ không phải tới tận kiếp sau mới sợ lạc đâu".


Bình luận


Các tin khác