iPub.vn Covid banner

#meoi_odauconmoiduocantoan_TRÒ CHUYỆN NHÉ CON TRAI!

Nguyễn Thị Trúc Ly       4 năm trước       806 lượt đọc

Con trai à! Hành trình của mẹ và con đã đi qua gần bốn năm, bao cung bậc cảm xúc như bài ca tình mẹ dành cho con. Yêu con bao nhiêu thì mẹ phải nỗ lực bấy nhiêu, tất cả chỉ vì mẹ muốn con được lớn lên thật khỏe mạnh.

Con trai à! Hành trình của mẹ và con đã đi qua gần bốn năm, bao cung bậc cảm xúc như bài ca tình mẹ dành cho con. Yêu con bao nhiêu thì mẹ phải nỗ lực bấy nhiêu, tất cả chỉ vì mẹ muốn con được lớn lên thật khỏe mạnh. Có lẽ vì vậy, nên thời gian dành cho thanh xuân của mẹ là lịch trình chăm sóc cho con, đầu bù tóc rối, không kịp ăn ổ bánh mì sáng,.. đôi khi mẹ nghĩ mình như một siêu nhân của con. Ừ, hãy để mẹ là siêu nhân để bảo vệ, chấp cánh cho con vào đời. 

Đó là những ngày con chào đời, con trai mẹ đúng là đứa bé lì lợm từ bé, khó ăn, khó ngủ, mẹ lại chẳng có giọt sữa nào. Và đó cũng là hành trình tìm sữa mẹ, mẹ đã len lén ông bà để đưa miệng vào ti sữa mẹ, con lại khóc thét vì không đủ sữa, ông bà giận mẹ, bế con đi ra, bản năng người mẹ vẫn muốn tìm dòng sữa về với con, mẹ ngồi nhào nặn được bao nhiêu giọt sữa, lại lén đem cho con uống, nhìn con nhoẻn miệng cười, cảm giác đau đớn cũng xoa dịu.

Rồi những ngày tiếp theo, con vẫn khóc suốt đêm, cảm nhận của mẹ biết con mẹ không hề ổn, mẹ biết cơ thể con có vấn đề, thế nhưng ông bà không cho con đi bệnh viện, kinh nghiệm của người lớn mách bảo con bị lông măng, lấy trầu và vôi chà lên là hết, nói vậy nhưng ông bà lại bế con làm thật, cơ thể con đỏ lên, con khóc không ra tiếng, mẹ đứng nhìn con bất lực, mẹ biết ông bà thương đứa cháu đầu tiên là không thể diễn tả, mẹ cần tôn trọng ông bà, nhưng mẹ đã khóc, mẹ cần đấu tranh để bảo vệ thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ ngồi dậy chạy ôm con vào phòng bỏ mặc tiếng trách của bà con, đôi bàn tay vô dụng của mẹ chỉ sau lần sinh con lại thiếu chất trầm trọng, nó nhẹ tênh chẳng nhắc được cái gì, kể cả con mẹ cũng chẳng ẵm lên được, vậy là mẹ không được ở bên con mỗi đêm, không được dỗ dành hay hát ru cho con ngủ, con khóc và khóc mãi, mẹ khóc thầm vì sợ người lớn buồn. 

Một ngày, mẹ nhìn con xanh xao hơn, giấc ngủ cả tuần trôi qua chẳng ngon giấc, đứa trẻ như vậy thì làm sao được lớn lên, mẹ vẫn nhớ tròn tháng, mẹ xin được về bên ngoại nhưng lại bế con thẳng lên Sài Gòn chữa bệnh, ngày ấy, cán bộ đoàn xông xáo trên bao con đường, giờ thì tay bế tay xách túi, nước, sữa để tìm sức khỏe cho con. Sài Gòn hôm ấy, đông nghẹt, bệnh viện thì chen lấn, mẹ luôn ôm chặt lấy con vì sợ con bị tuột khỏi tay mẹ, mồ hôi nhễ nhại vào gặp được bác sĩ mẹ vui lắm vì con mẹ sẽ được khỏe trở lại, chỉ có bác sĩ mới biết con không phải bị ma hù dọa mà khóc như lời ông bà, con khóc do thiếu canxi, cơ thể thiếu chất lại không có nhiều sữa mẹ. Sau lần đó, con mẹ khỏe hơn hẳn. Hình ảnh con ngủ ngoan trong lòng mẹ trên chuyến xe về miền tây sẽ là ký ức mẹ dành tặng cho con trai của mẹ.

Con lớn hơn chút, mẹ căng thẳng và áp lực hơn khi ông bà muốn dành con luôn, cứ để con cho ông bà chăm sóc. Mẹ lắc đầu từ chối cho dù ông bà đã rất giận mẹ, mẹ sinh con ra thì mẹ cần có trách nhiệm nuôi con khỏe mạnh trưởng thành, mẹ chưa từng tin một ai, hay vô tâm để con cho người khác trông nom, chỉ khi mẹ ở bên con mẹ mới yên tâm. Con sông lớn trước nhà là nỗi ám ảnh của mẹ, lúc nhỏ Ngoại con nhiều việc nên chẳng ở bên mẹ, mẹ đã từng té sông, uống thật nhiều nước mà ông bà vẫn chưa hề biết, chỉ khi ông chú đi đặt lọp tép vớt được mẹ lên đem về nhà thì mọi người đều mừng vì mẹ vẫn còn sống. Giở đây con còn quá nhỏ, nên ngoài thời gian làm việc thì mẹ đều ở bên con, chính tay mẹ nấu con ăn, dạy con bài học lễ phép, bài học đạo đức để con bước vào đời. Con lên ba, mẹ cho con đi nhà trẻ, mẹ muốn con được tự lập hơn, được vui chơi cùng bạn bè, mẹ luôn đón con sớm khi có thể để con mẹ hớn hở khi gặp được mẹ. Còn về ông bà đã giận mẹ nhiều, ông bà cũng thương con nên muốn được dành tình thương trọn vẹn cho con, mẹ biết điều đó nhưng mẹ lại không làm được, mẹ chỉ có thể cuối tuần đưa con về cùng nấu ăn với ông bà nội rồi vui chơi cùng ông bà. Mẹ chọn cách ra ở riêng dù ba mẹ còn nghèo nhưng để được bên con, chăm sóc con thì mẹ chỉ có thể làm như thế. Đến bây giờ con đã lên bốn, mẹ cũng yên giấc hơn khi con của mẹ giờ bụ bẫm hẳn ra, nhưng con mẹ cũng rất năng động, mẹ cũng phải cố gắng học nhiều hơn bài học tâm lý rồi đạo đức để có thể đồng hành cùng con đến trưởng thành vào đời. Con của mẹ sẽ mãi an toàn trong đôi bàn tay, hơi ấm và ngôi nhà tình thương của mẹ và ba dành cho con.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!