iPub.vn Covid banner

Nhà tôi – Ngôi nhà của sự văn minh

WinFat       3 năm trước       411 lượt đọc

Nhà tôi luôn là nhà đèn sáng muộn nhất xóm. Chẳng phải vì tôi chăm học đâu mà là đèn của mọi người đến xem tivi. Cái tivi cũng đểu đểu thôi nhưng mà đặc biệt. Không phải nhà họ không có, mà chắc là vì họ thấy vui. Mấy chị em chia nhau từng hột ngô rang, vài cái bỏng bộp, vài miếng khế, nói chuyện to hơn cả tivi, phim thì chẳng xem mà toàn đi nói chuyện ngoài lề. Mỏi mồm thì buồn ngủ, ai nấy cũng gật gù lia lịa mà mỗi khi mình nhẹ gọi “Bác ơi” là giật mình nay nảy “Tao vẫn đang xem, ngủ đâu mà ngủ”

Tiếp tục là những câu chuyện về nhà tôi, ngày hôm nay, xin kể với mọi người ngôi nhà mà tôi cho là có những sự văn minh vô cùng to lớn.

Người ta thường nói “Tiền bạc có thể mua được mọi thứ, trừ tình cảm”, và tôi thấy thì điều này không hẳn đúng, có lẽ nên chỉnh là “1 cục wifi sẽ mua được kha khá tình cảm”. Nhà tôi vốn lúc nào cũng đầy ắp người đến chơi, nhưng bây giờ thì còn nhiều hơn nữa, vì nhà tôi mới lắp wifi mà mẹ tôi hay gọi là “ cục hai phai ”. Đời sống ở xóm tôi cũng khá nhưng lại rất ít nhà có wifi, điều này hẳn là có lí do. Với những nhà kinh tế ở mức bình thường, con cái đi học xa, bố mẹ ông bà ở nhà dù có tập tọe dùng Smart phone thì việc bỏ ra gần 200k 1 tháng có vẻ không thiết thực cho lắm. Còn với những nhà kinh tế khá thì họ lại chả thích việc dùng mạng chậm rì rì khi phải dùng chung với nhà hàng xóm. Thế là gần như nhà ai có nhà ấy dùng. Xin mật khẩu thì vẫn cho nhưng mà nói chung là không thật sự vui vẻ gì.

Nhà tôi có wifi, mọi người đến chơi có thể tranh thủ vào mạng, kể cho nhau những câu chuyện đọc trên ấy, những video hay ho ở trên mạng hay chỉ đơn thuần là cả mấy bác liền cả chiều thay nhau cũng chẳng nhập được cái mật khẩu. Có thứ giải trí, mọi người vui vẻ hơn, thân mật hơn và thế là tình cảm dần đi lên. Có khi mọi người chủ đích sang có việc dùng nhờ wifi, thế là tiện thể có cơ hội ngồi nói chuyện luôn. Nói cho đúng là wifi nó không mang con người ra xa như ở thành phố mà lại mang mọi người đến gần nhau hơn. Vì cơ bản có 1 điểm khác biệt, chỉ cần Cô nào mà xem được thời tiết cả tuần hay là biết trước nội dung phim Cô dâu 8 tuổi, thì tất cả cùng nhau bàn tán rôm rả mà chẳng biết điện thoại nằm ở chỗ nào. Họ gần nhau như thế đấy, vì cơ bản họ không bị con nghiện Smart phone xâm chiếm. Đấy là lí do tôi công khai pass wifi mà chỉ mua loại 1 râu nên chẳng phát được xa.

Từ khi có cục wifi, em gái tôi mắc thêm bệnh “ hắt xì liên miên ”. Chuyện này tất nhiên cũng có nguyên do. Cục wifi là nó mua về nên nó nhất quyết mật khẩu wifi theo ý nó. Và mật khẩu nó chọn là ngày tháng năm sinh của nó. Mấy cô bác ở quê thì thường hay quên, lại chả biết để chỗ tự động bắt mật khẩu, mỗi lần đến họ lại hỏi. Biết thế, tôi dặn mẹ nếu có ai hỏi thì mẹ bảo là “sinh nhật con gái”. Thế là vì cái mật khẩu ấy, người ta thường xuyên nhắc đến tên em gái tôi, thế là nó cứ hắt xì hơi liên tục, nhất là tầm chiều. Người lạ đến chơi thấy hàng xóm hay bọn trẻ con hỏi “Sinh nhật chị Linh là ngày nào hả bác”, người ta không biết nên thấy xóm tôi quan tâm đến em gái tôi quá thì cứ xuýt xoa cả xóm thân nhau quá, lại khen nhà tôi được cả xóm quý, thế là lại thấy vui vui.

Nhà tôi mở 1 cái quán bán hàng, được 2 năm rồi và hầu hết những người đi học hay công tác xa đều bảo “Cái quán nhà tôi làm văn minh cả xóm”. Trên thực tế thì nhà tôi cũng chẳng cách cái đại lí to nhất cả huyện bao xa nên người mua ban đầu cũng ít dù rằng quán bán rất rẻ. Người ta vẫn giữ cái quan niệm đi xa để tiết kiệm 5 trăm hay 1 nghìn rồi lải nhải mấy điệp khúc “ Ai cho 1 nghìn bây giờ ”. Dĩ nhiên điều ấy với cái quán nhà tôi chẳng quan trọng lắm, quán vẫn đông khách và điều tôi vui nhất là rất nhiều anh chị trong xóm đi học đi làm xa, hiểu biết hơn, biết giá cả hơn thì họ đều mua ở quán nhà tôi. Rõ ràng cũng chả lời lãi là bao nhưng nếu ai trong xóm mua ở quán tôi bán hàng cũng thấy vui vẻ hơn, vì cơ bản tôi thấy được ít nhiều tình cảm của họ nằm trong ấy. Vài hôm lại thấy mẹ tôi khoe cho người này cái này, cho người kia cái kia, bọn trẻ con thì lúc nào cũng hứng khởi khi được cho kẹo và luôn chào mẹ tôi bằng hết tất cả sức lực và không khí trong phổi. Mẹ bọn trẻ thì “ sĩ dởm ” và cấm còn chúng thì luôn xin rất nhiệt tình. Mua mấy cân hướng dương bán Tết thì mỗi người đến mua cho thêm 1 ít đến cuối cùng có khi chả đủ vốn nhưng vẫn thấy vui, vui một cách dã man như cái cách mà mỗi anh chị ấy bảo “Cái quán nhà tôi làm văn minh cả xóm”.

Nhà tôi luôn là nhà đèn sáng muộn nhất xóm. Chẳng phải vì tôi chăm học đâu mà là đèn của mọi người đến xem tivi. Cái tivi cũng đểu đểu thôi nhưng mà đặc biệt. Không phải nhà họ không có, mà chắc là vì họ thấy vui. Mấy chị em chia nhau từng hột ngô rang, vài cái bỏng bộp, vài miếng khế, nói chuyện to hơn cả tivi, phim thì chẳng xem mà toàn đi nói chuyện ngoài lề. Mỏi mồm thì buồn ngủ, ai nấy cũng gật gù lia lịa mà mỗi khi mình nhẹ gọi “Bác ơi” là giật mình nay nảy “Tao vẫn đang xem, ngủ đâu mà ngủ”. Và mọi thứ kết thúc khi nhạc kết thúc phim vang lên, ai về nhà nấy và không quên hứa hẹn tối mai lại sang xem. Phong cách xem film nông dân chân chất, làm lụng cả ngày hơi sức đâu mà xem film, ấy thế mà mai vẫn thuộc nội dung lắm. Phim kéo dài từ chập tối đến tận gần nửa đêm, mọi người cùng nhau chia sẻ cái sự văn minh nhỏ bé mà ấm áp ấy.

Thế đấy, văn minh ở quê và ở nhà tôi là như vậy đấy. Bình thường thôi, giản dị thôi nhưng mà đúng là rất văn minh mà lị. 


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!