iPub.vn Covid banner

Sau những ngày chia tay anh

Viễn Nhạc       4 năm trước       405 lượt đọc

Cứ để thời gian thu lại những ký ức không lời giữa đôi ta, chôn vùi tận đáy lòng sâu dâu bể gởi theo năm tháng trôi vào cát bụi, thời gian lúc đầu không có anh tôi sẽ dần làm quen với nó, cứ cố gắng vùi đầu vào bao bôn ba bận bịu để khi đôi bên gặp lại tôi cứ mỉm cười mà nói với anh ta rằng: “những tháng ngày không anh em vẫn sống tốt”

Tôi là một kẻ đã quen một mình cô quạnh giữa đêm khuya, cô quạnh không phải suy sụp mà là tìm một cái cớ tĩnh lặng cho ngày dài huyên náo, nhẹ nhàng tựa đầu vào vách tường ngẫm nghĩ lại đoạn tình duyên vừa đứt lại khiến cho tâm hồn cảm thấy bần thần đau khổ, bàn tay tôi vẫn luôn nắm chặt chiếc điện thoại chỉ chờ vài dòng tin nhắn nhỏ nhoi, sực tỉnh thì ra đã chia tay lâu rồi, tôi và anh ta đã không còn là của nhau, luyến lưu vài cuộc gọi, vài dòng tin nhấn dở dang có ích gì, chi bằng bản thân cứ an nhiên vui vẻ sống tốt với hiện tại cứ để đoạn tình duyên không trọn vẹn ấy lặng lẽ theo quá khứ mà chôn vào cõi vĩnh hằng đi, nhưng thế gian làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy, để trải qua nỗi giày vò day dứt ấy tôi phải mất đi những ngày tháng rất dài của tuổi xuân.

Mở cửa sổ ra, ánh dương rọi vào cuốn theo làn gió nhẹ se lạnh khẽ lùa qua mái tóc đem đến cảm giác thoải mái ấm áp, tôi nhanh chóng thay một bộ y phục phù hợp với tâm trạng ngày ấy, xuống con đường quen thuộc ngày nào cất bước dạo quanh, bước giữa đám đông, người qua kẻ lại chen chúc, một mình lạc tại phố đông, tôi cứ như vậy rồi đi, đi một mạch tới ngõ hẻm quen thuộc ngước lên nhìn thì ra là quán cafe ngày ấy mà hai chúng tôi cùng nắm tay nhau, cùng uống với nhau tách cafe ngọt lịm. Tôi cứ vậy mà bước vào quán, cảnh vật vẫn như xưa vẫn là mấy bộ bàn ghế đơn sơ mấy bức tranh họa cũ kỹ một bình hoa giản đơn thế nhưng người đã không còn cùng tới đến chốn xưa này nữa, chỉ một mình tôi ngồi tại nơi đây trông về những hoài niệm đã qua, gọi một tách cafe để nhâm nhi từng chút, rũ sạch những bụi bặm đau thương trên người, nếm lại cảm giác khi xưa. Song lại nhận ra vị cafe hôm nay sao đắng chát đã không còn là mùi vị năm xưa nữa. Thật đắng! đắng đến mức muốn òa khóc để trút hết nỗi lòng, cái cảm giác bình hòa thanh nhàn khi xưa đã mất, chắc có lẽ hôm nay anh ta không tới cùng tôi, dẫu biết chính tôi là người chia tay nhưng thật sự tôi không thể nào buông bỏ được, cứ nghĩ thời gian sẽ là liều thuốc tốt có thể xoa nhẹ đi vết thương lòng trong tôi nhưng thật sự tôi đã lầm, thời gian chính là một lưỡi dao bén, từng thời khắc trôi qua luôn khứa vào tim tôi từng nhát từng nhát một khiến tôi đau đớn cả tâm can,người ta thường nói chuyện cũ đã qua như nước chảy mây trôi, cứ để mọi chuyện xuôi theo dòng nước đừng bận lòng mà thêm âu lo, nhưng tôi không cách nào làm được, dành hết tuổi thanh xuân chỉ để trao tình cảm mặn nồng cho một người, cố gắng tin tưởng người ấy hết mực, thế nhưng lại đổi lại sự phản bội, chủ động chia tay chủ động rời xa, tuy nói ngoài mặt luôn nở nụ cười như hoa chớm nở nhưng tại nơi tim đã héo tàn từ lâu cho dù có làn nước trong tưới vào cũng không gột rửa hết nỗi đau ấy.

Thật sự không chỉ tôi mà dường như tất cả mọi người trên trần thế này đều có sai lầm như nhau, tin vào tình yêu sét đánh vừa gặp mặt đã xiêu lòng. Bất chấp mọi thứ yêu nhau điên cuồng, tin tưởng đối phương không chút đắn đo, để rồi tự tay biến bản thân thành kẻ hèn nhát trong tình yêu, quỵ lụy trước nó, đau thương trước nó. Dẫu biết rằng khi trao tình yêu ra cần nhẫn nại và khoan dung nhưng sự thật không cho phép tôi làm như vậy, trời sinh mỗi người một tính không ai giống ai, tôi có thể tha thứ cho anh khi hai ta cãi nhau, có thể tôi sẽ là người xin lỗi trước, nhưng khi nhận ra sự phản bội dối lừa ở anh tôi sẽ là người chia tay. Tình yêu của tôi cần sự dứt khoát, cứ để nỗi lòng tổn thương đôi chút còn hơn dây dưa không kết quả, tình yêu của hai ta đã không đủ lớn để vượt qua rào cản ấy. Giữa con tim và lý trí cần chọn một, thật sự không thể hài hòa.

Cứ để thời gian thu lại những ký ức không lời giữa đôi ta, chôn vùi tận đáy lòng sâu dâu bể gởi theo năm tháng trôi vào cát bụi, thời gian lúc đầu không có anh tôi sẽ dần làm quen với nó, cứ cố gắng vùi đầu vào bao bôn ba bận bịu để khi đôi bên gặp lại tôi cứ mỉm cười mà nói với anh ta rằng: “những tháng ngày không anh em vẫn sống tốt”


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!