iPub.vn Covid banner

Tâm sự từ "Mắt bão"

iPub.vn       4 năm trước       243 lượt đọc

Căng! Căng lắm rồi!... Vâng, hiện giờ ở đâu chả căng, ở đâu chẳng là tâm bão dịch. Nhà mình hiện tại có thể gọi là ở chính mắt bão dịch, bởi Thuỵ Sĩ đã vươn lên đứng đầu thế giới về tỷ lệ lây nhiễm coronavirus từ ngày 25/3 và giữ vững danh hiệu này tới tận ngày hôm nay 29/3 (14.829 ca/8,6tr dân). Bây giờ, mình nghĩ chẳng ai, chẳng có lời nào, chẳng có từ ngữ nào có thể lột tả hết được thực trạng của toàn thế giới lúc này.

Hai tuần vừa qua dài thật là dài đối với gia đình mình. Lệnh giới nghiêm của Thuỵ Sĩ được ban ra, thế là 3 mẹ con “án binh bất động” không bước chân ra khỏi cửa. Anh chồng thì vẫn phải đi làm đều đặn, bởi anh phụ trách hỗ trợ cộng đồng người Việt (trong đó có cả du học sinh). Đúng thời điểm nhạy cảm thì anh chồng tự dưng có biểu hiện sụt sịt và khúc khắc ho. Mình bắt đầu có chút lo lắng, lại thêm những cuộc gọi, những tin nhắn hỏi thăm từ quê hương giục quay về làm mình nao núng. Ngồi trấn tĩnh suy nghĩ lại: mình sang đây vì cái gì?

Cách đây 8 tháng, mình thu xếp công việc đi với chồng công tác nhiệm kỳ 3 năm theo sự phân công của Chính phủ. Mình bỏ lại nhiều công việc (mình là người ôm đồm nên có khá nhiều việc) đang phát triển tốt ở Việt Nam để lựa chọn trở thành bà nội trợ chuyên nghiệp trong vòng 3 năm. Cố gắng sắp xếp duy trì những việc có thể làm từ xa qua mạng (đúng là phải cảm ơn thời đại 4.0 giúp mình không bị thất nghiệp hoàn toàn). Chọn đi cả gia đình, tức là nhà mình đã bị giảm thu nhập rất nhiều, nhưng bù lại các con mình được học tập và phát triển ở một nước văn minh hơn, có nhiều cơ hội lớn hơn. Nghĩ tích cực tiếp, thì mình cũng có một khoảng thời gian được sống chậm lại, đầu không phải nảy số tanh tách như khi “chiến đấu” ở thương trường. Suy nghĩ của một người kinh doanh tự do rất khác với những người làm hành chính nhà nước. Tuy nhiên, ở những thời khắc quan trọng thì vợ chồng mình lại rất đồng lòng khi đã lựa chọn.

Cuộc sống tại Thuỵ Sĩ của gia đình mình sau 7 tháng êm đẹp thì cũng như bao gia đình khác trên thế giới, bị cuốn vào cơn bão dịch Cúm Vũ Hán lịch sử. Về hay Ở??? Cũng chẳng mất nhiều thời gian để mình quyết định: Ở LẠI! Mình ở lại bởi lẽ mình tự tin với kiến thức về cuộc sống của mình, tự tin với những thu hoạch chinh chiến hơn 20 năm trong ngành dược của mình, tin vào chiến lược của nước sở tại. Và điều lớn nhất là chồng mình còn ở đây, anh ấy lại đang làm những việc cực kỳ có ích cho cộng đồng người Việt ở đây, vậy thì tại sao mình lại về?

Sau 3 ngày chồng ho khúc khắc thì đến lượt mình có biểu hiện Cúm. Mặc dù cả gia đình tuân thủ rất chặt những qui định về giữ gìn vệ sinh, cũng như an toàn khoảng cách. Chết cái là mình ho nhiều hơn cả chồng và toàn thân thì đau ê ẩm, đầu nặng trĩu, nhưng may mắn là cả 2 không sốt. Tìm hiểu các triệu trứng nhiễm coronavirus thì thấy không phải. Lúc này SQ đã bắt đầu chuyển sang chế độ làm việc trực chiến và online nên cả nhà cũng đỡ lo hơn. Chuông điện thoại reo liên miên vì cộng đồng đã bắt đầu có những người bị hoảng loạn và muốn ngay lập tức bay về VN. Càng nằm một chỗ càng mệt, nên mình quyết định dậy khởi động chân tay, quay lại nấu ăn cho cả nhà. Hít thở, nín thở, chạy lòng vòng mấy chục vòng quanh phòng thấy vẫn còn sức, thậm chí còn thấy khoẻ lên mới mừng chứ. Vậy là chiến thuật chạy, đi bộ, tập yoga, vẩy tay (kiểu Đạt ma dịch cân kinh) được áp dụng. Ngoài thời gian luyện tập, mình vẫn nấu ăn cho cả nhà, lên mạng thu thập thông tin cùng chồng hỗ trợ cho cộng đồng. Cộng đồng người Việt dần ổn định tinh thần trở lại nhờ chính phủ Thuỵ Sĩ đã có những quyết định kịp thời. Họ chấp hành nghiêm chỉnh những chính sách của nước sở tại đề ra, đồng thời chia sẻ những khó khăn với cộng đồng, kêu gọi quyên góp tài chính về cho Tổ Quốc VN. Trên Fb tuyệt nhiên mình không một lời than thở, bởi đơn giản mình nghĩ đã có quá đủ những năng lượng tiêu cực tràn ngập rồi. Hàng ngày, ngoài đảm bảo những bữa ăn đủ dinh dưỡng thì buổi sáng sớm mình bổ sung cho cả nhà mỗi người một cốc nước chanh mật ong, buổi trưa một cốc nước cam hoặc C sủi, buổi tối một cốc nước đường nhạt nấu với gừng tươi (có nhiều bạn thắc mắc chỗ uống nước gừng này nên mình giải thích chút nhé. Nước đường gừng bản chất là nóng nên nếu người bình thường khoẻ mạnh thì ko nên uống vào buổi tối dễ mất ngủ. Nhưng vì mình bị ho lạnh nên mình uống để giữ ấm cơ thể và mình ngủ rất ngon. Cả 2vc uống thấy ngay hiệu quả nên áp dụng uống hẳn 1 tuần. Giờ khỏi rồi nên nhà mình buổi tối chỉ súc họng và uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ thôi). Thật may mắn đến hôm nay vợ chồng mình đã khoẻ hẳn nên vui lắm.

Trở lại trận chiến không một tiếng súng nổ, không một trái bom rơi, nhưng cả thế giới thực sự đã bước vào một chiến dịch lịch sử. Vũ khí hiệu quả nhất để chống lại lúc này là ý thức của cộng đồng.

CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI VĨ ĐẠI!

Chúng ta chỉ cần là những người biết cảm thông và chia sẻ khó khăn trong hoạn nạn với nhau. VIệt Nam là một đất nước có nguồn lực kinh tế hạn chế, nhưng lại có một quyết tâm rất cao.

Trong lúc các nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ phải gồng mình chiến đấu với dịch bệnh, thì chúng ta hãy thấy may mắn vì mình được nghỉ ở nhà, hay được làm việc tại nhà (work from home). Ai ở đâu thì hãy ở yên đó, tự bảo vệ tính mạng của mình, cũng là sự trợ giúp tích cực cho cộng đồng. Hãy đặt câu hỏi: tại sao những người già trên 80 tuổi vẫn ngoan cường chiến đấu với dịch bệnh mà mình là người trẻ lại bỏ chạy? Thay vì hoảng loạn kêu gọi giải cứu để kéo nhau về nước, các bạn hãy ở trong nhà nghe nhạc, xem phim, đọc sách.... và làm những việc lặt vặt khác. Hãy nghĩ rằng, việc mình ở lại sẽ giúp ích cho chính mình ko bị nhiễm chéo và không lây chéo cho người khác khi bước chân lên máy bay về nước (tất nhiên các bạn đừng nêu những trường hợp ngoại lệ bất khả kháng quá đặc biệt ở đây vì cái gì cũng có thể xảy ra). Hãy học tính kiên nhẫn, làm ơn hãy học cách từ bi, hãy nhìn đội ngũ y tế đang kiệt sức khi phải chiến đấu với bệnh dịch không giờ giấc. Hãy nhìn những quan chức chính phủ, họ cũng mất ăn, mất ngủ, bạc tóc để đưa ra những chiến lược tốt nhất cho dân chúng. Họ cũng có vợ, có chồng, có bố, có mẹ, có những đứa con, có anh em họ hàng và bạn bè như chúng ta....Đất nước nào cũng cần chính phủ, cần người dân, vì vậy chúng ta hãy cũng đoàn kết trong lúc khó khăn này.

Chiến đấu hay chạy trốn? Một thực tế hiện nay là chẳng có loại thuốc nào giúp chúng ta hiệu quả bằng kháng thể khoẻ mạnh của chính cơ thể chúng ta. Vì vậy hãy sống lành mạnh, tích cực, giữ cho cơ thể cường tráng nhất. Cơm trắng muối vừng mà giữ được mạng sống thì mình vẫn vui. Còn người là còn tất cả!

Chỉ trích, đổ lỗi, kêu than lúc này phỏng có ích gì? Thay vào đó hãy bình tĩnh, hãy kiềm chế để có thể nghĩ ra cách tốt hơn, hành động chuẩn hơn để có ích hơn.

ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO CHÍNH PHỦ!

ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO CỘNG ĐỒNG!

HÃY MỈM CƯỜI VÀ NGHĨ TÍCH CỰC!

Tin mình đi:

Ở NHÀ TỐT HƠN Ở PHÒNG CẤP CỨU!

RỬA TAY TỐT HƠN RỬA LẠI CUỘC ĐỜI!

TIN TƯỞNG TỐT HƠN LÀ PHÀN NÀN!

HÃY Ở NHÀ, BẠN SẼ ĐƯỢC AN TOÀN!

Đất nước chúng ta đã chiến thắng giòn rã trên nhiều mặt trận. Hãy đặt hy vọng rằng ngày 30/4/2020 là ngày “ Đất nước trọn niềm vui”!

CẦU MONG BÌNH AN CHO CẢ THẾ GIỚI!

30/3/2020, Bern, Swiss

(P/s: Bà mẹ nào chả đau, chả xót, chả muốn giữ con mình trong vòng tay an toàn. Vậy thì tại sao ngày xưa thời chiến tranh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lại quyết tâm động viên tất cả những người con của mình bước ra tiền tuyến để bảo vệ Tổ Quốc? Mình biết Tổ Quốc luôn dang tay đón mình như người mẹ già đón con trở về. Nhưng mình cũng muốn làm người con có hiếu khi thấy      “mẹ già sức có hạn” để mà vững bước ở lại. Các bạn hãy cố gắng chắt lọc thông tin chính xác để đọc. Nên nhớ rằng: Không Chính phủ nào bỏ rơi người dân, không Chính phủ nào đuổi khách- người lao động ngoại quốc+ du học sinh- ra khỏi đất nước họ cả).

Ảnh minh hoạ: Mượn ảnh của bác Tạ Toàn chụp ngày 30/3/2020. Mình thích bức ảnh này bởi sự bình yên hiếm hoi ở khu chợ tấp nập bậc nhất Hà Thành. Nhưng ai cũng biết rằng, đằng sau sự bình yên đó là bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu bão tố, bao nhiêu sự sống còn của người lao động.

Tặng các bạn bài thơ mình mới viết ngày 19/3/2020.

QUÊ HƯƠNG.

Mẹ ơi trái đất luôn tròn mẹ nhỉ?

Nhiều cây xanh và sức sống căng tràn

Bầu trời kia nắng và gió miên man

Đại dương xanh thẳm ngàn con sóng vỗ.

Con ơi trái đất chẳng bao giờ ngừng đỗ,

Sóng biển cồn cào xoá mọi vách ngăn.

Những cơn bão trải dài không biên giới,

Bầu khí quyển chung cả thế giới sống cùng.

Mẹ ơi Tổ Quốc có phải là của chung?

Là nơi ta sinh ra từ hơi thở

Dù đi xa lòng ta luôn vẫn nhớ

Dải lụa mềm hình chữ S uốn quanh.

Con ơi Tổ Quốc ở rất xa,

Nhưng cũng ở ngay trong lòng con đó.

Đất mẹ bao dung từng hạt cát nhỏ

Luôn dang rộng tay đón các con về.

Con hãy nhớ ai cũng có quê

Có ông bà, họ hàng, cô chú

Có tình yêu thương trong máu mủ

Có tuổi thơ con mắt sáng, môi hồng.

Tổ Quốc ta vững như bức thành đồng,

Bảo vệ con trước muôn ngàn giông bão

Mẹ Âu Cơ ngàn năm vẫn tần tảo

Lạc Long Quân cha giữ vững biển trời.

Cho dù con tiến bước muôn nơi

Hãy hướng về quê hương khi có thể

Hãy xây dựng miền quê đẹp hơn thế

Hãy tự hào về Tổ Quốc Việt Nam!

19/3/2020 Bern

(Mẹ của Bống Bông)

Nguồn: Linh Bông Coquelicot


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!