Chưa phát hành Hãy Tin Vào Đôi Cánh Của Bạn

Hãy Tin Vào Đôi Cánh Của Bạn

Sách giấy
99,000
Ebook
19,000
39,000 -51%

Dự kiến giao sách giấy: 31/12/2019

Một cuộc hành trình cô độc vượt qua những nỗi đau tuổi trẻ trong một thế giới đầy biến động.

-------------------

* Phí vận chuyển: 25.000 - 50.000 VND.

* Phí vận chuyển sẽ được thông báo và xác nhận trước khi giao sản phẩm.

0% của 335,000,000
Còn 405 ngày

Mùa đông năm nay đến sớm. Khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về thì tôi đang ngồi trong một căn phòng giữa thủ đô, bên cạnh là ngổn ngang các dự án. Cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa cứa lên da thịt làm tôi nhớ lại nhiều năm về trước, cũng vào lúc giá rét thế này, tôi đã quyết định nghỉ công việc ổn định mình làm trong nhiều năm để theo đuổi đam mê. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã nhiều năm, con đường theo đuổi đam mê của tôi phía trước vẫn mờ mịt sương giăng, mục tiêu còn rất xa vời trong khi thanh xuân đã sắp lùi lại phía sau, tuổi trẻ dần qua.

Tôi bỗng nhớ lại toàn bộ quãng thời gian mà mọi người cho rằng đó là lúc đẹp nhất đời người.

Năm 7 tuổi, tôi ngồi trên yên xe đạp mẹ đèo đi học về, đôi chân đung đưa qua lại, hai cánh mũi ra sức hít hà hương lúa chín của những cánh đồng xung quanh. Khi đó điều duy nhất khiến tôi lo lắng đó là làm sao cho thời gian qua trôi qua thật nhanh, vì mẹ tôi đã hứa cuối tuần này cho tôi về quê ngoại chơi.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người, cô bạn học cùng lớp. Mỗi lần cô giáo thay đổi chỗ ngồi lại khiến lòng tôi lo lắng vô cùng, vì tôi rất sợ bị chuyển đến chỗ ngồi khó nhìn thấy nàng. Chỉ một ánh mắt của nàng vô tình trao tôi khi đó cũng khiến tôi ngẩn ngơ suy diễn nửa ngày. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ đợi đến một thời gian thích hợp nhất, đó sẽ là một ngày nắng đẹp chim hót líu lo hoặc là một ngày hơi se lạnh đủ để trái tim nàng muốn cảm nhận sự ấm áp, ngày đó tôi sẽ tỏ tình với nàng. Rốt cuộc, đến khi hết cấp ba tôi cũng chưa mở lời được.

Năm hơn hai mươi tuổi, tôi làm quần quật ngày đêm, cuộc đời vẫn chưa có bất kì phương hướng rõ ràng nào. Tôi cũng quen một cô gái, đều là người tỉnh lẻ bon chen lên thành phố mưu sinh. Cả hai còn dọn đến sống chung với nhau, giữa biển người ở thủ đô cả hai từng thề hẹn sẽ sống với nhau trọn đời. Rốt cuộc, vì những thứ vụn vặn mưu sinh hàng ngày, cả hai đường ai nấy đi, đến bây giờ sau bao năm cũng chưa gặp lại.

Thời điểm hiện tại, sau bao năm làm đủ các công việc, đam mê hay mục đích cuộc đời của tôi đã rõ ràng hơn trước. Cuộc sống bớt khó khăn hơn thủa mới ra trường đi làm. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng lâu lắm rồi tôi không được cười tươi thật sự, lâu lắm rồi tôi không có được niềm vui vô tư không vướng bận điều gì, niềm vui hồi bé tôi từng có.

Giờ đây ở nơi làm việc dẫu có cười vui với đồng nghiệp nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng, áp lực. Ngồi trong quán bar say khướt với bạn bè, nhưng khi về đến phòng thì lại nằm vật ra nhìn trần nhà trống rỗng. Ôm người con gái mình yêu say đắm, lòng ngập tràn hạnh phúc nhưng tâm trí lại thấp thỏm lo sợ đến ngày phải chia xa.

Hồi bé tôi mong chờ từng ngày mình lớn lên để được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, được thoải mái vùng vẫy mà không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Nhưng khi đến độ tuổi mà hồi bé tôi mong ước rồi thì trong tôi lại toàn nỗi thất vọng.

Một lần tôi tâm sự với người anh tôi rất kính trọng rằng thế giới bây giờ phức tạp quá, nó không đơn giản như thuở tôi con bé. Vì vậy tôi không bao giờ tìm được niềm vui vô tư sung sướng như ngày đó nữa.

Người anh đó nói với tôi rằng, thế giới trước giờ vốn luôn phức tạp, chẳng qua hồi bé tôi được cha mẹ, người thân che chở. Sự che chở của họ tạo ra một bức tường chắn giữa tôi với thế giới. Tôi còn bé tôi chỉ nhìn thấy những thứ vui vẻ còn khi tôi lớn lên rồi, bước qua bức tường đó, tôi liền phải đối diện với sự phức tạp vốn có của thế giới. Thế giới trước nay vẫn vậy chỉ có tôi là thay đổi mà thôi.

Tôi không đồng ý toàn bộ lời anh nói. Theo tôi nghĩ, thế giới cũng giống ta, cũng không ngừng trưởng thành. Và nếu ta không trưởng thành đủ nhanh bắt kịp với nó. Khoảng cách tạo ra đó chính là nỗi đau ta cảm nhận được từng ngày, từng phút, từng giây. Dẫu cho ta đang cười đùa vui vẻ, nỗi đau đó cũng sẽ xuất hiện để giày vò ta.

Nhưng tôi cũng rất đồng tình với một ý của anh đó là, cách chúng ta cảm nhận thế giới cũng thay đổi liên tục theo độ tuổi, độ trải nghiệm của mình. Một cậu bé cảm nhận thế giới sẽ khác với một người trưởng thành, và sẽ vô cùng khác so với một người sắp bước vào tuổi lão niên.

Nghĩ thế cho nên tôi lập tức gạt toàn bộ những dự án đang làm sang một bên để đặt bút viết quyển sách này. Vì tôi sợ một khi qua tuổi thanh xuân và trở thành một người trưởng thành trải đời, cách nhìn, cách cảm nhận thế giới của tôi sẽ rất khác đi. Lúc đó dù tôi có cầm bút ghi chép lại, có cố nhớ lại, những nỗi đau, nỗi cô đơn, sự trải nghiệm hồi trẻ mình gặp phải viết ra sẽ không còn đúng theo cảm nhận lúc đó nữa.

Tôi hi vọng rằng giữa thế gian bộn bề, giữa vô vàn những khó khăn vụn vặt mưu sinh. Tôi và bạn có thể gặp nhau và thấu hiểu nhau ở một vài trang sách nào đó.

Tôi đặt bút viết nên cuốn sách này không phải là để chỉ dạy hay dẫn đường cho ai, tôi chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của tôi về thế giới này, cảm nhận của một người đang trải qua tuổi trẻ giống như bạn. Và quan trọng nhất, tôi viết nên cuốn sách này là hi vọng tìm được bạn đồng hành. Giữa trời đông giá rét hay giữa cái nắng nóng oi bức, giữa những nỗi lo, nỗi hối hận hay nỗi cô đơn đến tận cùng đang giày xéo tuổi trẻ của bạn, hi vọng một vài trang sách của tôi có thể truyền một chút động lực để bạn bước tiếp.

Mùa đông năm nay đến sớm. Khi cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về thì tôi đang ngồi trong một căn phòng giữa thủ đô, bên cạnh là ngổn ngang các dự án. Cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa cứa lên da thịt làm tôi nhớ lại nhiều năm về trước, cũng vào lúc giá rét thế này, tôi đã quyết định nghỉ công việc ổn định mình làm trong nhiều năm để theo đuổi đam mê. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã nhiều năm, con đường theo đuổi đam mê của tôi phía trước vẫn mờ mịt sương giăng, mục tiêu còn rất xa vời trong khi thanh xuân đã sắp lùi lại phía sau, tuổi trẻ dần qua.

Tôi bỗng nhớ lại toàn bộ quãng thời gian mà mọi người cho rằng đó là lúc đẹp nhất đời người.

Năm 7 tuổi, tôi ngồi trên yên xe đạp mẹ đèo đi học về, đôi chân đung đưa qua lại, hai cánh mũi ra sức hít hà hương lúa chín của những cánh đồng xung quanh. Khi đó điều duy nhất khiến tôi lo lắng đó là làm sao cho thời gian qua trôi qua thật nhanh, vì mẹ tôi đã hứa cuối tuần này cho tôi về quê ngoại chơi.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người, cô bạn học cùng lớp. Mỗi lần cô giáo thay đổi chỗ ngồi lại khiến lòng tôi lo lắng vô cùng, vì tôi rất sợ bị chuyển đến chỗ ngồi khó nhìn thấy nàng. Chỉ một ánh mắt của nàng vô tình trao tôi khi đó cũng khiến tôi ngẩn ngơ suy diễn nửa ngày. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ đợi đến một thời gian thích hợp nhất, đó sẽ là một ngày nắng đẹp chim hót líu lo hoặc là một ngày hơi se lạnh đủ để trái tim nàng muốn cảm nhận sự ấm áp, ngày đó tôi sẽ tỏ tình với nàng. Rốt cuộc, đến khi hết cấp ba tôi cũng chưa mở lời được.

Năm hơn hai mươi tuổi, tôi làm quần quật ngày đêm, cuộc đời vẫn chưa có bất kì phương hướng rõ ràng nào. Tôi cũng quen một cô gái, đều là người tỉnh lẻ bon chen lên thành phố mưu sinh. Cả hai còn dọn đến sống chung với nhau, giữa biển người ở thủ đô cả hai từng thề hẹn sẽ sống với nhau trọn đời. Rốt cuộc, vì những thứ vụn vặn mưu sinh hàng ngày, cả hai đường ai nấy đi, đến bây giờ sau bao năm cũng chưa gặp lại.

Thời điểm hiện tại, sau bao năm làm đủ các công việc, đam mê hay mục đích cuộc đời của tôi đã rõ ràng hơn trước. Cuộc sống bớt khó khăn hơn thủa mới ra trường đi làm. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng lâu lắm rồi tôi không được cười tươi thật sự, lâu lắm rồi tôi không có được niềm vui vô tư không vướng bận điều gì, niềm vui hồi bé tôi từng có.

Giờ đây ở nơi làm việc dẫu có cười vui với đồng nghiệp nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng, áp lực. Ngồi trong quán bar say khướt với bạn bè, nhưng khi về đến phòng thì lại nằm vật ra nhìn trần nhà trống rỗng. Ôm người con gái mình yêu say đắm, lòng ngập tràn hạnh phúc nhưng tâm trí lại thấp thỏm lo sợ đến ngày phải chia xa.

Hồi bé tôi mong chờ từng ngày mình lớn lên để được nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, được thoải mái vùng vẫy mà không phải dựa dẫm vào bố mẹ. Nhưng khi đến độ tuổi mà hồi bé tôi mong ước rồi thì trong tôi lại toàn nỗi thất vọng.

Một lần tôi tâm sự với người anh tôi rất kính trọng rằng thế giới bây giờ phức tạp quá, nó không đơn giản như thuở tôi con bé. Vì vậy tôi không bao giờ tìm được niềm vui vô tư sung sướng như ngày đó nữa.

Người anh đó nói với tôi rằng, thế giới trước giờ vốn luôn phức tạp, chẳng qua hồi bé tôi được cha mẹ, người thân che chở. Sự che chở của họ tạo ra một bức tường chắn giữa tôi với thế giới. Tôi còn bé tôi chỉ nhìn thấy những thứ vui vẻ còn khi tôi lớn lên rồi, bước qua bức tường đó, tôi liền phải đối diện với sự phức tạp vốn có của thế giới. Thế giới trước nay vẫn vậy chỉ có tôi là thay đổi mà thôi.

Tôi không đồng ý toàn bộ lời anh nói. Theo tôi nghĩ, thế giới cũng giống ta, cũng không ngừng trưởng thành. Và nếu ta không trưởng thành đủ nhanh bắt kịp với nó. Khoảng cách tạo ra đó chính là nỗi đau ta cảm nhận được từng ngày, từng phút, từng giây. Dẫu cho ta đang cười đùa vui vẻ, nỗi đau đó cũng sẽ xuất hiện để giày vò ta.

Nhưng tôi cũng rất đồng tình với một ý của anh đó là, cách chúng ta cảm nhận thế giới cũng thay đổi liên tục theo độ tuổi, độ trải nghiệm của mình. Một cậu bé cảm nhận thế giới sẽ khác với một người trưởng thành, và sẽ vô cùng khác so với một người sắp bước vào tuổi lão niên.

Nghĩ thế cho nên tôi lập tức gạt toàn bộ những dự án đang làm sang một bên để đặt bút viết quyển sách này. Vì tôi sợ một khi qua tuổi thanh xuân và trở thành một người trưởng thành trải đời, cách nhìn, cách cảm nhận thế giới của tôi sẽ rất khác đi. Lúc đó dù tôi có cầm bút ghi chép lại, có cố nhớ lại, những nỗi đau, nỗi cô đơn, sự trải nghiệm hồi trẻ mình gặp phải viết ra sẽ không còn đúng theo cảm nhận lúc đó nữa.

Tôi hi vọng rằng giữa thế gian bộn bề, giữa vô vàn những khó khăn vụn vặt mưu sinh. Tôi và bạn có thể gặp nhau và thấu hiểu nhau ở một vài trang sách nào đó.

Tôi đặt bút viết nên cuốn sách này không phải là để chỉ dạy hay dẫn đường cho ai, tôi chỉ muốn chia sẻ cảm nhận của tôi về thế giới này, cảm nhận của một người đang trải qua tuổi trẻ giống như bạn. Và quan trọng nhất, tôi viết nên cuốn sách này là hi vọng tìm được bạn đồng hành. Giữa trời đông giá rét hay giữa cái nắng nóng oi bức, giữa những nỗi lo, nỗi hối hận hay nỗi cô đơn đến tận cùng đang giày xéo tuổi trẻ của bạn, hi vọng một vài trang sách của tôi có thể truyền một chút động lực để bạn bước tiếp.


Tác giả


Bình luận

Các dự án khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay