iPub.vn Covid banner
Người thương đã cũ

1473 người đã xem

Người thương đã cũ

Ebook
50,000
89,000 -43%

Cuốn sách là những dòng tản mạn về tình yêu trong quá khứ với nhiều day dứt và trân trọng. Đó là những câu chuyện không trọn vẹn, nhưng được kể lại khi mà vết xước ngày cũ đã thôi cồn cào. Nó như bức tâm thư mà tác giả gửi đến những đoạn ký ức đẹp, những hạnh phúc đã từng nếm trải.

100%

Người thương đã cũ còn hấp dẫn, thu hút bởi lời văn nhẹ nhàng, du dương, đặc biệt là rất đẹp. Cuốn sách khơi gợi những niềm tâm tư mà dường như không phải ai cũng có thể chia sẻ, những miền chỉ muốn cất giấu cho riêng mình.

Sách có bố cục 3 phần:

Gửi em: những tâm tư, day dứt, nhớ nhung của người con trai;

Gửi anh: những tâm tư, nhung nhớ của người con gái khi nghĩ về mối tình cũ; 

Gửi chúng ta: dù chỉ cùng nhau đi một đoạn đường thì những hạnh phúc ngày đó là thật, nên cảm ơn những điều và những người đã từng đến bên ta.

Trích đoạn:

- Này em ơi, hôm nay nắng rất đẹp và ấm. Mùa đông chúng mình đã ngủ thật sâu, quá khứ một thời từng cháy lòng đã vài lần ẩm mốc. Em hãy để cho nắng làm khô đi.

- Chuyến tàu tuổi trẻ lao nhanh như đang khao khát tìm bằng được một thứ chân lý mơ hồ nào đấy, hai chúng mình thì lại quá nhỏ bé và yếu đuối trước những áp lực của chuyến đi này. Chỉ một chút hững hờ cũng đủ làm điều chúng ta sâu đậm trở nên tan vỡ… Mình từng yêu nhau, mọi ký ức đều dịu dàng, mỗi thói quen đều là duy nhất.

- Tôi gọi anh là “người còn thiếu”. Đường dài năm ấy giống như khi đi dưới đêm có trăng. Ánh trăng đẹp quá, tôi đã từng rụt rè và đôi lần muốn hái lấy mà không được. Có những đêm trời rét, tôi co mình bên những gập ghềnh của một con nhóc nhà quê. Tôi cảm động những điều anh mang lại, một công việc, vài ân cần và đôi khi là những phút giây lạc lối. Phải mất thêm bao nhiêu thời gian son trẻ để tôi có thể nhận ra anh trong những suy nghĩ thật thà? Hay khi yêu con người sẽ mù quáng và thích đắm mình trong một thứ lòng tin bất biến? Tôi ngại thay đổi lắm! Ngại xóa đi ký ức về những con dốc dài. Tôi sợ phải quên những cung đường có anh cầm lái, ngại quên đi những khép nép có một người vỗ về. Năm tháng ấy dù dại khờ bao nhiêu, sai lầm thế nào, tôi cũng chỉ cần tôi thấy thích.

- Sống từng ấy năm tuổi trẻ, chúng ta hẳn đều đã chứng kiến những buổi chiều người buông tay người đi vào khoảng sâu chênh vênh tuyệt vọng. Chúng ta đã đi qua những cuộc tình ngỡ thiết tha sâu đậm mà nhanh chóng tàn vào hư vô. Ta hiểu được rằng những cơn chưa bao giờ giúp trái tim xóa sạch đi dấu vết của thất vọng và buồn bã. Rồi niềm tin trong lòng trở thành điều xa xỉ, muốn trọn vẹn nhưng cứ ngại ngùng. Ngại cảm xúc vội vàng không thể đuổi kịp hoặc nắm bắt. Ngại đặt tình cảm rồi thì làm muộn phiền đời nhau.

- Chuyện của chúng ta dĩ nhiên là rất đẹp. Tôi đã lặng im với lòng mình, nghe những cảm xúc bên trong bản thân lớn lên. Một dấu chấm màu xanh hiện lên trong đêm trời rét. Bóng lưng quen thuộc của một người lấp ló giữa đám đông. Tôi đã từng nhìn thấy người trong dáng hình của biết bao kẻ lạ. Và ngọn đèn vàng chúng ta đi về, chưa từng chứng kiến cho bất kỳ điều gì cả, nhưng với tôi đó là tất cả những kỷ niệm và cảm xúc nguyên khôi nhất. Sau đó chúng mình vẫn chẳng thể có nhau. Câu chuyện tôi viết trong lòng đã dang dở như chưa từng đặt bút. Có gì đáng buồn đâu, khi người với người đã cho nhau quá nhiều ân cần và tử tế. Điều đó làm tôi ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Con người ta hiếm khi có thể ôm một cảm tình tự mang để thắp sáng những đêm buồn tỉnh lẻ. Nhưng những ấn tượng cũ đối với tôi thực sự mãi là những điều tuyệt vời.

- Điều tuyệt vời của cuộc sống là khi ta xuất hiện tình cảm và đem lòng thương một ai đó, câu chuyện phía sau có thể đắng cay hoặc ngọt ngào, nhưng hãy cứ nghĩ về những điều ta đã nhận được để giữ lấy lòng trân trọng. Chúng ta của sau đó không thể có nhau, nhưng dường như đã có tất cả! Ở nơi ấy, chắc chắn người sẽ được bình yên!


Người thương đã cũ còn hấp dẫn, thu hút bởi lời văn nhẹ nhàng, du dương, đặc biệt là rất đẹp. Cuốn sách khơi gợi những niềm tâm tư mà dường như không phải ai cũng có thể chia sẻ, những miền chỉ muốn cất giấu cho riêng mình.

Sách có bố cục 3 phần:

Gửi em: những tâm tư, day dứt, nhớ nhung của người con trai;

Gửi anh: những tâm tư, nhung nhớ của người con gái khi nghĩ về mối tình cũ; 

Gửi chúng ta: dù chỉ cùng nhau đi một đoạn đường thì những hạnh phúc ngày đó là thật, nên cảm ơn những điều và những người đã từng đến bên ta.

Trích đoạn:

- Này em ơi, hôm nay nắng rất đẹp và ấm. Mùa đông chúng mình đã ngủ thật sâu, quá khứ một thời từng cháy lòng đã vài lần ẩm mốc. Em hãy để cho nắng làm khô đi.

- Chuyến tàu tuổi trẻ lao nhanh như đang khao khát tìm bằng được một thứ chân lý mơ hồ nào đấy, hai chúng mình thì lại quá nhỏ bé và yếu đuối trước những áp lực của chuyến đi này. Chỉ một chút hững hờ cũng đủ làm điều chúng ta sâu đậm trở nên tan vỡ… Mình từng yêu nhau, mọi ký ức đều dịu dàng, mỗi thói quen đều là duy nhất.

- Tôi gọi anh là “người còn thiếu”. Đường dài năm ấy giống như khi đi dưới đêm có trăng. Ánh trăng đẹp quá, tôi đã từng rụt rè và đôi lần muốn hái lấy mà không được. Có những đêm trời rét, tôi co mình bên những gập ghềnh của một con nhóc nhà quê. Tôi cảm động những điều anh mang lại, một công việc, vài ân cần và đôi khi là những phút giây lạc lối. Phải mất thêm bao nhiêu thời gian son trẻ để tôi có thể nhận ra anh trong những suy nghĩ thật thà? Hay khi yêu con người sẽ mù quáng và thích đắm mình trong một thứ lòng tin bất biến? Tôi ngại thay đổi lắm! Ngại xóa đi ký ức về những con dốc dài. Tôi sợ phải quên những cung đường có anh cầm lái, ngại quên đi những khép nép có một người vỗ về. Năm tháng ấy dù dại khờ bao nhiêu, sai lầm thế nào, tôi cũng chỉ cần tôi thấy thích.

- Sống từng ấy năm tuổi trẻ, chúng ta hẳn đều đã chứng kiến những buổi chiều người buông tay người đi vào khoảng sâu chênh vênh tuyệt vọng. Chúng ta đã đi qua những cuộc tình ngỡ thiết tha sâu đậm mà nhanh chóng tàn vào hư vô. Ta hiểu được rằng những cơn chưa bao giờ giúp trái tim xóa sạch đi dấu vết của thất vọng và buồn bã. Rồi niềm tin trong lòng trở thành điều xa xỉ, muốn trọn vẹn nhưng cứ ngại ngùng. Ngại cảm xúc vội vàng không thể đuổi kịp hoặc nắm bắt. Ngại đặt tình cảm rồi thì làm muộn phiền đời nhau.

- Chuyện của chúng ta dĩ nhiên là rất đẹp. Tôi đã lặng im với lòng mình, nghe những cảm xúc bên trong bản thân lớn lên. Một dấu chấm màu xanh hiện lên trong đêm trời rét. Bóng lưng quen thuộc của một người lấp ló giữa đám đông. Tôi đã từng nhìn thấy người trong dáng hình của biết bao kẻ lạ. Và ngọn đèn vàng chúng ta đi về, chưa từng chứng kiến cho bất kỳ điều gì cả, nhưng với tôi đó là tất cả những kỷ niệm và cảm xúc nguyên khôi nhất. Sau đó chúng mình vẫn chẳng thể có nhau. Câu chuyện tôi viết trong lòng đã dang dở như chưa từng đặt bút. Có gì đáng buồn đâu, khi người với người đã cho nhau quá nhiều ân cần và tử tế. Điều đó làm tôi ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Con người ta hiếm khi có thể ôm một cảm tình tự mang để thắp sáng những đêm buồn tỉnh lẻ. Nhưng những ấn tượng cũ đối với tôi thực sự mãi là những điều tuyệt vời.

- Điều tuyệt vời của cuộc sống là khi ta xuất hiện tình cảm và đem lòng thương một ai đó, câu chuyện phía sau có thể đắng cay hoặc ngọt ngào, nhưng hãy cứ nghĩ về những điều ta đã nhận được để giữ lấy lòng trân trọng. Chúng ta của sau đó không thể có nhau, nhưng dường như đã có tất cả! Ở nơi ấy, chắc chắn người sẽ được bình yên!



Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!