iPub.vn Covid banner
Vũ Hán - Nhật ký phong thành

1258 người đã xem

Vũ Hán - Nhật ký phong thành

Ebook
99,000

Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020, Vũ Hán – thành phố được gọi là "Đường thông đạo giữa 9 Tỉnh", đã thông báo rằng sẽ tiến hành phong tỏa toàn thành phố một cách triệt để nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra.

Đây là cuốn sách hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống và cảm nhận thực tế của một người dân Vũ Hán trong giai đoạn thành phố này bị phong tỏa. Giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn về bức tranh toàn cảnh, diễn biến tâm lý, đời sống tinh thần của dân chúng Vũ Hán trong suốt 76 ngày đêm phong tỏa.

100%

Cuốn sách đã từng đạt 1,9 triệu lượt đọc trên trang Weibo, 5.000 lượt share, hơn 700 comment và hơn 10.000 lượt like; có bài giới thiệu trên trang BBC: Coronavirus Wuhan diary: Living alone in a city gone quiet; được đăng tải trên tạp chí quốc tế: The New Yorker (US), Daily Stars (US), The Guardian (UK), L'Agence France-Presse (France), The Seoul Shinmun (Korea), Bangkok Post (Thailand), Manila Times (Philippine), Clarín (Argentina).

Các trích đoạn hay:

1. Nhân loại không thể tránh khỏi những sự hy sinh không cần thiết và những cái chết bất công. Làm thế nào để những người sống sót đối mặt với những cảm xúc phức tạp của nỗi đau mất mát người thân, sự phẫn nộ trước những điều bất công, cùng với nỗi mặc cảm cho dù may mắn sống sót?

2. Tôi đang kiên trì với điều gì? Thành phố này sẽ không đột ngột dỡ bỏ phong tỏa ngay trong ngày mai, và thế giới ngoài kia sẽ chẳng có sự đổi thay dời non lấp biển chỉ sau 24 giờ. Kỳ thực, đây chỉ là một sự phản kháng nhỏ nhoi của tôi đối với thực tại mà thôi - tìm kiếm những thông tin chân thực trong bối cảnh thông tin bị phong tỏa, tìm kiếm sự kết nối với người khác trong bối cảnh cách ly toàn xã hội, và tìm kiếm sự xác định trong một bối cảnh hoàn toàn bất định.

3. Tôi vẫn trò chuyện với bạn bè vào ban đêm, chủ đề của cuộc trò chuyện là cuộc sống ở trường trung học cơ sở. Một số người đọc tiểu thuyết thanh xuân, một số người đọc tác phẩm kinh điển. Cuộc sống thời trung học của mọi người đều có chút gì đó cô đơn, tự ti và chán nản, thế nhưng họ vẫn nỗ lực để khám phá mối quan hệ với những người khác và thế giới. Một số người rất nổi loạn và thích thách thức chính quyền và chiến đấu chống lại giáo viên. Sau đó, một số người đề nghĩ rằng hãy nói về tương lai, nhưng mọi người đều nói rằng hiện tại quá khó để nói về tương lai, bởi “hiện tại” này sẽ kết thúc sau 5 phút nữa. Sau đó, một số người chia sẻ sự bất bình đẳng mà họ nhìn thấy ở nhà, phụ nữ phải dành rất nhiều thời gian để nấu ăn mỗi ngày và muốn dừng lại cũng rất khó. Điều này là do họ đang thiếu đi phương thức và cách thức để tham gia vào xã hội, cộng đồng. Những công việc không được trả lương như nấu ăn, giặt giũ đã trở thành cách duy nhất để họ có được địa vị trong gia đình.

4. Con người có thể bị mắc kẹt, nhưng không thể vì thế mà dừng lại. Chúng ta cần tìm những việc gì đó để khiến bản thân bắt tay vào hành động.

5. Tư Môn Khẩu nằm ở khu vực thịnh vượng nhất của Vũ Hán. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 31 tháng 1, một bệnh nhân viêm phổi cấp đã tự tử bằng cách nhảy qua cầu. Theo các nhân chứng trên WeChat, sau khi bị chẩn đoán đã nhiễm virus Covid-19, bệnh nhân không dám trở về nhà, nhưng bệnh viện cũng không chịu tiếp nhận, anh ta không còn lối thoát và đứng trên cầu khóc rất lâu.

5. Sống giữa sự bất đinh là cả một thách thức rất lớn.

Sự bất định sẽ khiến con người luôn cảm thấy bất an, đặc biệt là khi chúng ta không thể kiểm soát sự bất định đó.

Trận đại dịch này xảy ra vào dịp tết năm 2020. Rất nhiều người đã đặt ra các mục tiêu công việc và kế hoạch học tập trong năm mới với tâm thế tràn trề hy vọng. Và tất cả điều này đã ngay lập tức bị gián đoạn. Vô số người bị mắc kẹt ngay trong chính căn nhà của mình và không biết khi nào mới được đi làm.

Sáng nay tôi đột nhiên phát hiện rằng lịch trên bàn đã dừng lại vào ngày 22 tháng 1. Bây giờ tôi chẳng thể lên kế hoạch được nữa, và tôi thậm chí còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để sống trọn mỗi ngày.

6. Trên đường đi, có ai đó đang đeo khẩu trang chạy bộ. Cứ cách 500 mét là lại thấy một biểu ngữ được chăng trên lan can giữa đường, với khẩu hiệu "Phòng ngừa khoa học, không hoảng loạn, chớ để tin đồn thất thiệt làm hại bạn" và những câu tương tự như vậy. Tôi cảm thấy hơi sốc. Tôi không ngờ rằng ngay cả khi thành phố bị phong tỏa, vẫn có một nhà máy in mở cửa, và vẫn có rất nhiều biểu ngữ tuyên truyền được treo trên những con đường vắng lặng.

7. Đèn giao thông vẫn hoạt động. Khi đèn đỏ bật sáng, tôi vẫn tự giác dừng bước, thế nhưng sau đó lại giật mình khi nhận ra rằng chẳng có lấy một bóng xe cộ trên đường, vì vậy tôi tiếp tục băng qua. Các biển báo dẫn tôi đến một ngôi làng trong thành phố, đi trên con ngõ nhỏ hẹp, lắng nghe tiếng bước chân của chính mình, dường như tôi đã hiểu nhiều hơn về Vũ Hán.

Qua một ô cửa sổ, tôi trông thấy gian phòng thờ đang bày bài vị của ai đó mới mất, và tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy chết vì covid-19 hay không.

8. Tình trạng kiểm duyệt và hạn chế trên mạng Internet không chỉ bây giờ mới xuất hiện, thế nhưng nó trở nên đặc biệt gắt gao trong thời điểm này. Nhiều người trong khu vực phong tỏa bị mắc kẹt ngay trong chính căn nhà của họ. Mọi người buộc phải sử dụng Internet để lấy thông tin và giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, để không trở thành những hòn đảo biệt lập.

9. Đây là con đường mà tôi chưa đi qua, tôi bất giác cảm thấy rằng thế giới của mình đã được mở mang thêm đôi chút. Chỉ có vài người đang đi dạo bên bờ sông, có lẽ họ cũng là những người không muốn bị mắc kẹt trong chính căn nhà của mình.

Đi siêu thị mỗi ngày dường như là cách để tôi lấy được những thứ cuối cùng mà mình có thể lấy.


Cuốn sách đã từng đạt 1,9 triệu lượt đọc trên trang Weibo, 5.000 lượt share, hơn 700 comment và hơn 10.000 lượt like; có bài giới thiệu trên trang BBC: Coronavirus Wuhan diary: Living alone in a city gone quiet; được đăng tải trên tạp chí quốc tế: The New Yorker (US), Daily Stars (US), The Guardian (UK), L'Agence France-Presse (France), The Seoul Shinmun (Korea), Bangkok Post (Thailand), Manila Times (Philippine), Clarín (Argentina).

Các trích đoạn hay:

1. Nhân loại không thể tránh khỏi những sự hy sinh không cần thiết và những cái chết bất công. Làm thế nào để những người sống sót đối mặt với những cảm xúc phức tạp của nỗi đau mất mát người thân, sự phẫn nộ trước những điều bất công, cùng với nỗi mặc cảm cho dù may mắn sống sót?

2. Tôi đang kiên trì với điều gì? Thành phố này sẽ không đột ngột dỡ bỏ phong tỏa ngay trong ngày mai, và thế giới ngoài kia sẽ chẳng có sự đổi thay dời non lấp biển chỉ sau 24 giờ. Kỳ thực, đây chỉ là một sự phản kháng nhỏ nhoi của tôi đối với thực tại mà thôi - tìm kiếm những thông tin chân thực trong bối cảnh thông tin bị phong tỏa, tìm kiếm sự kết nối với người khác trong bối cảnh cách ly toàn xã hội, và tìm kiếm sự xác định trong một bối cảnh hoàn toàn bất định.

3. Tôi vẫn trò chuyện với bạn bè vào ban đêm, chủ đề của cuộc trò chuyện là cuộc sống ở trường trung học cơ sở. Một số người đọc tiểu thuyết thanh xuân, một số người đọc tác phẩm kinh điển. Cuộc sống thời trung học của mọi người đều có chút gì đó cô đơn, tự ti và chán nản, thế nhưng họ vẫn nỗ lực để khám phá mối quan hệ với những người khác và thế giới. Một số người rất nổi loạn và thích thách thức chính quyền và chiến đấu chống lại giáo viên. Sau đó, một số người đề nghĩ rằng hãy nói về tương lai, nhưng mọi người đều nói rằng hiện tại quá khó để nói về tương lai, bởi “hiện tại” này sẽ kết thúc sau 5 phút nữa. Sau đó, một số người chia sẻ sự bất bình đẳng mà họ nhìn thấy ở nhà, phụ nữ phải dành rất nhiều thời gian để nấu ăn mỗi ngày và muốn dừng lại cũng rất khó. Điều này là do họ đang thiếu đi phương thức và cách thức để tham gia vào xã hội, cộng đồng. Những công việc không được trả lương như nấu ăn, giặt giũ đã trở thành cách duy nhất để họ có được địa vị trong gia đình.

4. Con người có thể bị mắc kẹt, nhưng không thể vì thế mà dừng lại. Chúng ta cần tìm những việc gì đó để khiến bản thân bắt tay vào hành động.

5. Tư Môn Khẩu nằm ở khu vực thịnh vượng nhất của Vũ Hán. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 31 tháng 1, một bệnh nhân viêm phổi cấp đã tự tử bằng cách nhảy qua cầu. Theo các nhân chứng trên WeChat, sau khi bị chẩn đoán đã nhiễm virus Covid-19, bệnh nhân không dám trở về nhà, nhưng bệnh viện cũng không chịu tiếp nhận, anh ta không còn lối thoát và đứng trên cầu khóc rất lâu.

5. Sống giữa sự bất đinh là cả một thách thức rất lớn.

Sự bất định sẽ khiến con người luôn cảm thấy bất an, đặc biệt là khi chúng ta không thể kiểm soát sự bất định đó.

Trận đại dịch này xảy ra vào dịp tết năm 2020. Rất nhiều người đã đặt ra các mục tiêu công việc và kế hoạch học tập trong năm mới với tâm thế tràn trề hy vọng. Và tất cả điều này đã ngay lập tức bị gián đoạn. Vô số người bị mắc kẹt ngay trong chính căn nhà của mình và không biết khi nào mới được đi làm.

Sáng nay tôi đột nhiên phát hiện rằng lịch trên bàn đã dừng lại vào ngày 22 tháng 1. Bây giờ tôi chẳng thể lên kế hoạch được nữa, và tôi thậm chí còn chưa biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để sống trọn mỗi ngày.

6. Trên đường đi, có ai đó đang đeo khẩu trang chạy bộ. Cứ cách 500 mét là lại thấy một biểu ngữ được chăng trên lan can giữa đường, với khẩu hiệu "Phòng ngừa khoa học, không hoảng loạn, chớ để tin đồn thất thiệt làm hại bạn" và những câu tương tự như vậy. Tôi cảm thấy hơi sốc. Tôi không ngờ rằng ngay cả khi thành phố bị phong tỏa, vẫn có một nhà máy in mở cửa, và vẫn có rất nhiều biểu ngữ tuyên truyền được treo trên những con đường vắng lặng.

7. Đèn giao thông vẫn hoạt động. Khi đèn đỏ bật sáng, tôi vẫn tự giác dừng bước, thế nhưng sau đó lại giật mình khi nhận ra rằng chẳng có lấy một bóng xe cộ trên đường, vì vậy tôi tiếp tục băng qua. Các biển báo dẫn tôi đến một ngôi làng trong thành phố, đi trên con ngõ nhỏ hẹp, lắng nghe tiếng bước chân của chính mình, dường như tôi đã hiểu nhiều hơn về Vũ Hán.

Qua một ô cửa sổ, tôi trông thấy gian phòng thờ đang bày bài vị của ai đó mới mất, và tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy chết vì covid-19 hay không.

8. Tình trạng kiểm duyệt và hạn chế trên mạng Internet không chỉ bây giờ mới xuất hiện, thế nhưng nó trở nên đặc biệt gắt gao trong thời điểm này. Nhiều người trong khu vực phong tỏa bị mắc kẹt ngay trong chính căn nhà của họ. Mọi người buộc phải sử dụng Internet để lấy thông tin và giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, để không trở thành những hòn đảo biệt lập.

9. Đây là con đường mà tôi chưa đi qua, tôi bất giác cảm thấy rằng thế giới của mình đã được mở mang thêm đôi chút. Chỉ có vài người đang đi dạo bên bờ sông, có lẽ họ cũng là những người không muốn bị mắc kẹt trong chính căn nhà của mình.

Đi siêu thị mỗi ngày dường như là cách để tôi lấy được những thứ cuối cùng mà mình có thể lấy.



Tác giả


Bình luận

Các Sản phẩm khác

Dành riêng cho bạn

Có thể bạn quan tâm
Đặt sách ngay
Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!