iPub.vn Covid banner

Tôi đã vượt qua chuyện trượt môn như thế nào?

Nguyễn Thu Uyên - Hệ thống thông tin quản lý 01 K63 - Viện Toán ứng dụng và Tin học       4 năm trước       3,165 lượt đọc

"Bách Khoa có cánh cổng cong

Bên ngoài thèm muốn, bên trong khóc thầm"

Ngôi trường này có lẽ đã chứng kiến hành trình trưởng thành của tôi, từ một cô bé chân ướt chân ráo của ngày nhập trường cho tới hiện tại - một nữ sinh viên Bách Khoa tự tin hơn và ngày càng hoàn thiện mình.  Bạn có tò mò rằng tôi đã vượt qua cú sốc đầu tiên ở môi trường Đại học như thế nào hay không?

“Nếu coi cuộc hành trình ở Bách Khoa như một chuyến tàu thanh xuân thì hành lí của bạn sẽ có những gì?”

Câu hỏi ấy có lẽ sẽ đánh thức miền kí ức nào đó đang say ngủ của mỗi chúng ta, gợi ta nhớ về những ngày tháng đầu tiên đến với ngôi trường này…

Hành lí của tôi, cũng như những bạn sinh viên khác, là tư trang giản dị mà tôi không thể thiếu, là những sách vở mới tinh của một cô sinh viên năm nhất ngày đầu nhập trường,… Nhưng tôi tin rằng, mỗi sinh viên Bách Khoa đều mang trên mình sự tự hào, niềm kì vọng của gia đình, quê hương và một lòng quyết tâm cùng sự cố gắng, nỗ lực – đó mới là hành trang quý giá nhất đồng hành cùng chúng ta trong những năm tháng Đại học.

Và cứ thế, tôi đã trở thành một cô gái Bách Khoa trong chính sự ngỡ ngàng của mình, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, khiến tôi có cảm giác mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình càng phải sống trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và với chính ngôi trường danh tiếng này.

Là con gái, ai mà chẳng thích mơ mộng, nhưng có điều, mơ mộng của con gái sẽ viển vông, phi thực tế hơn một chút. Tôi cũng cho mình quyền được mơ mộng. Tôi mơ về viễn cảnh về một ngày tốt nghiệp không xa, khi ấy tôi đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đỏ chói – thành quả của những tháng năm học tập rèn luyện chăm chỉ. Khi ấy tôi đang khoác trên mình trang phục cử nhân và thường trực nụ cười tươi trên môi, trông tôi thật rạng rỡ và trưởng thành. Và tất nhiên, kế bên tôi là một anh chàng Bách Khoa, vì tôi trót đem lòng yêu ngôi trường này một phần nhỏ cũng vì nơi đây có những chàng trai ham học hỏi nhưng cũng thật khiêm tốn…

Nhưng có lẽ, một cú sốc đã xảy đến với tôi, đánh thức tôi khỏi những điều mà tôi hằng ước mong, gọi tôi quay trở về với thực tại đau đớn.

Tôi trượt môn. Ba từ ấy, tôi đã được nghe trong những câu chuyện của những anh chị khóa trước thường kể cho chúng tôi nghe, và tôi được nghe nhiều tới nỗi tôi coi đó như một câu nói tầm thường trong những cuộc gặp gỡ. Nhưng khi tôi ở trong chính hoàn cảnh ấy, đó lại là ba từ mà tôi không bao giờ dám nói ra, dường như chỉ cần ai đó nhắc tới môn những chuyện trượt môn là tôi lại thấy lòng mình như có gì đó thắt lại, mặt tôi đỏ bừng lên, lắp bắp không nói thành lời! Cho tới tận bây giờ, đó vẫn là một vùng tối nào đó trong kí ức tôi, khiến tôi luôn muốn xua đuổi và lãng quên.

Tôi trượt môn trong sự ngỡ ngàng của bạn bè tôi và của chính bản thân tôi. Tôi vẫn nhớ ấy là môn Vật lí đại cương 1, tôi ngỡ ngàng vì Vật lí là môn mà tôi có số điểm thi đầu vào cao nhất trong ba môn và tôi cho rằng bài thi của tôi có đâu đó khúc mắc về điểm số. Bạn bè tôi cũng bất ngờ với kết quả của tôi, một vài người bạn thân còn khuyên tôi nên đi phúc tra kết quả đó…

Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu kết quả này là hoàn toàn xứng đáng với quá trình học tập đối với môn học này của tôi. Tôi đã chủ quan vì cho rằng đó chỉ là môn học ôn tập lại những kiến thức mà tôi được học từ bậc THPT, các anh chị khóa trên cũng động viên chúng tôi rằng môn học này không hề đáng sợ và khó khăn, chỉ cần em nỗ lực ôn tập là đủ! Và cứ như thế, tôi trượt dài bằng chính sự lười biếng của mình, số giờ học mà tôi lên lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay của cả một học kì và tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để đi làm thêm…

Kết cục cay đắng đó đã khiến tôi dừng lại rất lâu trong cuộc hành trình Bách Khoa của mình. Tôi đã tự cho bản thân mình những khoảng thời gian để suy nghĩ, và tìm cách cân bằng lại. Tôi thực sự đã thức tỉnh bản thân, và ngay thời khắc mà tôi cảm thấy bản thân mình đã thông suốt, tôi không cho phép thời gian của mình trôi qua phí hoài hơn nữa. Tôi cần phải bắt đầu lại, đứng dậy ngay tại nơi mà tôi vừa vấp ngã.

Và tôi đã có một quyết định cũng không kém phần vội vã: Tôi sẽ học lại môn học đó ngay lập tức.

Đôi khi đến tận bây giờ tôi vẫn bật cười vì hình ảnh của mình khi ấy: một cô sinh viên vừa trượt môn đầu tiên trong cuộc đời đã vội vã lao vào công cuộc chinh phục lại môn học đó, và hơn hết, cô ấy còn đặt mục tiêu rất cao! Nghe thì có vẻ rất dễ dàng, nhưng để bắt đầu lại là một thử thách thực sự đối với tôi. Gạt bỏ đi những sự mặc cảm của bản thân, tôi loay hoay tìm đường để thực hiện được mục tiêu của mình.

Như một mê cung, môn học đối với tôi ban đầu thật khó khăn vì tôi thậm chí còn chẳng có chút hứng thú nào với nó. Nhưng chính trong lúc mà tôi tưởng chừng như ngọn lửa quyết tâm trong mình bị dập tắt thì nó lại được nhen lên nhờ sự tận tình và nhiệt huyết của giảng viên môn học – cô Trang. Mỗi giờ học tới là một lần tôi đánh vật với cơn buồn ngủ của chính mình, làm sao mà chúng tôi có thể học trong khi những cơn buồn ngủ cứ ập đến. Và đã có không ít lần, tôi đã thỏa hiệp với chính bản thân…

Tôi vẫn thường hay kể với những người bạn của mình, rằng cô Trang hay lắm, cứ mỗi khi cô nhìn thấy sính viên của cô buồn ngủ là cô lại phát những chiếc kẹo cho chúng tôi, bảo chúng tôi hãy nhai những chiếc kẹo này để đẩy lùi sự buồn ngủ, chán nản. Những chiếc kẹo của cô thật chẳng khác những chiếc mà tôi mua ở cửa hàng, nhưng chỉ kẹo của cô mới có thể kéo chúng tôi quay trở lại với giờ học. Mỗi khi cô giảng bài, tôi dường như cảm thấy cô đã đặt toàn bộ kiến thức và tâm huyết vào bài giảng. Có đôi khi tôi bắt gặp thấy nụ cười tươi của cô, ấy là khi chúng tôi đều đã hiểu hết những gì mà cô truyền đạt. Và tôi cứ mong mình sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy nhiều thêm chút nữa…

Và không biết tự lúc nào, tôi chợt nhận ra mình đã có “cảm tình” với môn học này. Nếu trước kia việc học luôn làm tôi phải đau đầu, khổ sở và cảm thấy khó khăn thì nay nó tưởng chừng như đã dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi đáng lẽ chỉ cần bỏ ra vài ngàn đồng để mua tập đề cương có sẵn và học thuộc lại, nhưng tôi đã tự làm như những gì cô chia sẻ với chúng tôi. Lại một lần nữa tôi cảm thấy sự quyết tâm học tập của mình đã quay trở lại, và cứ thể cuộc hành trình của tôi đang băng băng về tới đích.

Kết quả khiến tôi không khỏi bất ngờ, nó không những đã cho thấy rằng mọi nỗ lực của tôi đã thực sự được đền đáp xứng đáng mà như tiếp thêm cho tôi động lực để chinh phục những môn học tiếp theo. Đối với tôi, cô Trang không chỉ là người cho tôi kiến thức, mà cô còn là người đã thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu với môn học này trong tôi – tưởng chừng như đã lụi tàn từ rất lâu. Tôi như chợt hiểu rằng Bách Khoa không hề khắc nghiệt đối với tôi, có chăng chỉ là tôi, tôi cần thay đổi bản thân để tiến về phía trước thay vì cứ mãi sống trong những ảo mộng của mình.

Và tôi đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc, rằng tôi còn thiếu thứ gì trong hành lí mà tôi đem tới Bách Khoa hay không. Hành lí của bạn, sẽ chẳng bao giờ là đủ, và cũng sẽ ngày một đầy ắp lên bởi những thứ quý giá bạn cóp nhặt được suốt dọc hành trình của mình. Tuổi trẻ, sẽ có không ít lần chúng ta va vấp, nhưng đừng vì sự va vấp ấy của mình mà vội từ bỏ cả cuộc hành trình, trên con đường dẫn đến sự thành công sẽ không có dấu chân của kẻ hèn nhát! 


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!