Chút cảm xúc về Bách Khoa!
Một buổi tối thứ sáu cuối tuần, tôi đang ngồi học ở thư viện Tạ Quang Bửu, bỗng chốc một tiếng nhạc chuông điện thoại của một bạn trong phòng đọc vang lên, rồi bạn vội vàng tắt ngay nhưng tôi vẫn kịp nhận ra được bài hát ấy, bài hát tôi vẫn hay nghe mỗi khi thấy cô đơn:
“Và rồi tôi lại hát
Gạt đi cuộc sống với những tính toan
Và biết bên tôi sẽ có những người bạn
Luôn có những nụ cười
Cùng hòa nhịp đàn tiếng ca
Một ngày ta tìm thấy, bình yên trong từng câu hát này
Từng bước chân ta khắc ghi mãi nhưng kỉ niệm, tô vẽ những chặng đường, những buồn phiền rồi sẽ qua
Khi ta cùng nhau hát vang…”
Bỗng chợt tôi ngẩn ngơ nghĩ suy vu vơ muốn viết một thứ gì đó cho mảnh đất Bách Khoa này, cho khoảng thời gian sinh viên này trước khi rời xa nó một ngày không xa nữa.
Bách Khoa đến với tôi theo cách thật khó tả. Tôi biết đến trường từ năm lớp 11, “crush” khi ấy của tôi nói rằng muốn thi vào Bách Khoa. Thế là những ngày sau đó tôi về tìm hiểu về trường, rồi bắt đầu biết nhiều về trường hơn, đọc tin tức về nhà trường, xem video phim “Mì tôm” nổi tiếng của anh chị sinh viên trường mình làm, theo dõi Hust confession đọc về các câu chuyện thường nhật của sinh viên càng làm tôi háo hức hơn, mong thật mau mau được làm sinh viên Bách Khoa. Rồi tình yêu với trường cứ thế ngày một lớn dần. Đến lớp 12, tôi được tham gia chương trình “Một ngày là sinh viên Bách Khoa”, thực sự khi đó tôi cảm thấy đời sinh viên của mình không phải ở đây thì sẽ không phải đâu khác! Ngày thi đại học rồi cũng tới, tôi đỗ vào viện Điện Bách Khoa trong sự vui mừng khôn xiết.
Khoảng thời gian hai năm đầu học đại học thực sự không như mơ, không như những câu chuyện vẫn được nghe vẫn được xem hồi trước. Xa nhà, cách học khác cấp 3, môi trường mới, mọi thứ đến cùng lúc làm một con người vốn không được năng động như tôi choáng ngợp. Những chiếc bảng kín công thức toán, những giảng đường đầy ắp sinh viên, những con đường lúc nào cũng đông đúc tràn ngập xe cộ. Ngày ấy chỉ mong mau mau cuối tuần được về quê với ba mẹ, về với miền quê yên bình. Rồi hết kì học đầu tiên ở đại học, một người bạn thân thiết ở lớp đại học của tôi nghỉ học đi làm, khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục học tập ở ngôi trường mà mình hằng mơ ước bấy lâu này hay không. Khoảng thời gian ấy thực sự rất khó khăn với một chàng trai mười tám tuổi, đứng giữa ranh giới của sự trưởng thành, của vô vàn quyết định. Lúc ấy tôi có tham gia đội thanh niên tình nguyện trường, các anh chị giúp đỡ tôi rất nhiều, tâm sự về những điều mà anh chị từng trải qua, những khó khăn mà tôi bấy giờ đang gặp phải. Tôi cũng đã trải qua một cảm giác mà hầu như sinh viên Bách Khoa nào cũng đã từng đã trải qua, ít nhất là một lần, đó là trượt môn. Ngày biết mình không qua môn, dường như cả bầu trời này sụp đổ xuống đầu tôi vậy, cảm giác chả còn tha thiết bất kì thứ gì trên đời nữa. Rồi tôi chán nản không đến lớp. Nhưng khi nhớ lại tại sao mình lại ở đây, mình đã từng cố gắng đến nhường nào để có thể được như bây giờ, bên cạnh mình vẫn luôn có bạn bè có gia đình, tôi đứng dậy tiếp tục cố gắng, tự hứa sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác này nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm nhất rồi năm hai, năm ba, vượt qua những môn toán cao cấp, rồi qua vật lý đại cương huyền thoại, tôi cảm giác như đã quen với cuộc sống sinh viên này hơn.
Những ngày cuối thu này trời bắt đầu trở lạnh, lòng người cũng trở nên xốn xang hơn. Mới thế đó mà giờ chỉ còn một năm nữa thôi là tôi làm đồ án tốt nghiệp đại học, rồi theo gia đình vào Nam sinh sống. Tôi luôn miệng háo hức nói về tương lai, nói về việc sắp được đến một vùng đất mới, sắp được đi làm kiếm tiền ,sắp không phải mòn mông khắp các giảng đường nữa rồi, nhưng trong thâm tâm tôi lại muốn khoảng thời gian này kéo dài ra mãi, ra mãi, không bao giờ hết. Thực sự không nỡ lòng rời xa Hà Nội này, rời xa từng ngõ ngách Bách Khoa gắn bó kỉ niệm, rời xa bao bạn bè của tôi ở nơi đây. Khoảng thời gian này tôi ở trường nhiều hơn, chăm chỉ lên thư viện nhiều như những cô cậu sinh viên năm nhất, nhìn từng dãy ghế dãy bàn mà tôi cảm thấy không nỡ rời xa chúng. Tôi vẫn thường tới trường từ lúc sáu rưỡi, bất kể nắng mưa rét buốt, các bạn của tôi hay hỏi tại sao tôi đến sớm thế, tôi không trả lời chỉ cười trừ, chắc có lẽ vì tôi muốn được ngắm trường nhiều hơn, từng chút một, từng chút một, nhận ra những vẻ đẹp mà bấy lâu nay mình chưa từng để ý tới. Rồi những lúc rảnh rỗi tôi thường đi dạo quanh trường, chụp lại một vài bức ảnh làm kỷ niệm, ngồi trò chuyện cùng các bạn ở sân kí túc xá B6 mỗi chiều chiều. Người ta nói rằng đến lúc xa nhau rồi mới thấy nhớ nhau quả không sai. Tôi còn chưa xa Bách Khoa mà đã cảm thấy nhớ đến thế. Từng có lúc tôi ghét Bách Khoa lắm, vì sao học khổ đến thế, tại sao thi khó đến thế, nhìn các bạn trường kinh tế toàn được A A+ mà lấy làm ghen tị. Nhưng nếu cho chọn lại một lần nữa tôi vẫn chọn nơi này, mặc cho bảng điểm đủ loại từ F đến A của tôi, tôi luôn trân trọng nơi này hơn bất kỳ đâu, chính mảnh đất này tôi luyện nên những con người không ngại khó không ngại khổ, sẵn sàng đương đầu khó khăn thử thách để tiến lên, vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống.
Tôi sẽ luôn nhớ những môn đại cương đã từng đánh gục biết bao cô cậu sinh viên, nhớ những thí nghiệm nối dây mạch điện toát mồ hôi hột, nhớ những mùa thi ngập tràn sinh viên trên thư viện, nhớ những ngày ra sân vận động cổ vũ đội bóng của trường khản cả giọng, nhớ cả những bữa trốn tiết đi chơi cùng các bạn, nhớ ngõ bán bún huyền thoại Bách Khoa…
Người ta nói, bốn năm đại học, nhất định phải một lần lấy được học bổng, rớt một môn, yêu một người, chia tay một lần thì mới hoàn chỉnh. Tiếc rằng Bách Khoa chỉ cho tôi duy nhất rớt môn, còn lại đều chưa thực hiện được. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành những điều còn lại trong những năm tháng cuối cùng ở nơi đây. Mai này dù có đi bốn phương trời, tôi vẫn luôn tự hào là sinh viên Bách Khoa!
Những câu hát ấy lại khẽ vang lên trong tâm trí tôi, những câu hát đầy chất sinh viên:
“Muộn phiện sẽ qua thôi, hãy mỉm cười nhìn về ngày mai
Mình cùng sát vai nhau ta cùng bước…”