iPub.vn Covid banner

Chuyện bác xe ôm - Hành động nhỏ - Ý nghĩa to

WinFat       4 tuần trước       29 lượt đọc

Tôi mở cổng lên nhà, mọi mệt mỏi biến mất, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc chả đâu xa mà chỉ đâu đó quanh ta, vấn đề là ta có sẵn sàng đón nhận nó thôi. Hành động nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa thì vô bờ bến.

Kết thúc những chuyến đi công tác xa Hà Nội, bước xuống xe, tôi luôn đảo mắt để tìm một bóng dáng xe ôm. Tôi quen đi xe ôm hơn là taxi, vì một nhẽ, với tôi, những người chạy xe ôm là những người có cuộc sống vô cùng vất vả, và không ít trong số đó là những người lính về hưu – Những người mà tôi vô cùng trân trọng. Và tôi muốn ít nhiều giúp đỡ họ.

Bước xuống xe, với cái bóng dáng có phần bụi bặm cùng đôi giày đến gần 2kg phảng phất bóng dáng của dân Xây Dựng, chả cái taxi nào mời tôi. Tôi cười và thấy vui vì điều ấy. Như thường lệ, tôi cố tìm cho ra một bác xe ôm cho riêng mình và tôi nhận được dòng chữ run run viết trên tấm bìa giấy “ Xe ôm Bác Quân ”. Trong đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ về một người thương binh với đôi tay chẳng còn lành lặn, mỗi khi trái nắng trở trời cái đau lại đến từng cơn. Tôi đến gần, nhưng chả có ai. 2 phút, 3 phút rồi 5 phút, đến tận 10 phút, tôi vẫn ngồi trên yên xe như thể tôi chính là bác Quân trong truyền thuyết. Cái nắng đến chói chang giữa mùa đông như vắt kiệt những chút sức lực cuối cùng, tôi quyết định bỏ cuộc, và đi tiếp. Đi được hơn chục bước, bỗng có tiếng gọi giật lại “ Chú Béo, chú Béo xe ôm không ? ”, tôi thấy một người đàn ông mặc chiếc áo cựu chiến binh với khóe mắt sâu thăm thẳm tiến đến chiếc xe hồi nãy, tôi nhanh chóng gật đầu, cảm giác bảo tôi đấy chính là bác Quân. Vừa quay trở lại chỗ chiếc xe tôi vừa nghĩ “ May mà tôi béo lại hóa dễ gọi, chả nhẽ bây giờ gọi chú cân đối ơi à ”.

- “ Bác vừa uống chén nước chè, cháu về đâu ”

Tôi leo lên xe luôn, “ Cho cháu về chỗ cổng CV Nghĩa Đô mặt Nguyễn Văn Huyên kéo dài ạ ”. Xe nổ máy đi luôn, tầm 1 phút là để bác ý nghĩ lại xem và tính toán, bác bảo “ 30 nghìn nhá ”. Tôi chực bảo là tôi trả bác 40 nghìn cũng được, nhưng rồi thấy không thật sự hợp lí, tôi cười tươi “ Vâng, oke ạ ”.

Đoạn đường chẳng xa nhưng bác nói bao nhiêu là chuyện, phải chăng bác muốn bọc bạch tâm tư của mình, bác muốn lí giải cho người khác hiểu lí do phải đi chạy xe ôm. Là vì nghèo, vì vợ, vì cuộc sống gia đình, là vì những năm tháng chiến tranh bác đã dành trọng tình yêu cho đất nước. Tôi chỉ biết cười và “ Vâng ạ ”. Tôi luôn cố đẩy tất cả tình cảm và sự tôn trọng vào mỗi từ “ Vâng ạ ”, kết thúc chuyện của bác tôi nói “ Các bác cháu cũng có nhiều người từng làm bộ đội ạ, bố cháu cũng là bộ đội nữa ”.

Phải chăng hiểu được ý nghĩa câu nói ấy, bác chuyển chủ đề sang tôi.

- Cháu làm nghề gì mà có đôi giày to thế ?

- Cháu là kĩ sư Xây Dựng ạ

- Giỏi thế à, thế là tốt cháu ạ, cố học có nghề có nghiệp cho sướng, như các bác khổ lắm. Mà bố mẹ cháu cũng là người nhà nước à ?

- Không ạ, bố mẹ cháu 100% nông dân luôn. Nhà cháu nhiều ruộng lắm.

- Ruộng nhiều thì càng vất vả cháu ạ. Mà sao khoe nông dân mà cháu có vẻ phấn khởi thế, cái nghề khổ nhất trên đời có gì mà hay ho.

- Cháu thích khoe thế lắm, nghề gì cũng là nghề bác ạ, đó là công việc của bố mẹ cháu mà, nhất lại là nông dân. Đáng tự hào lắm ạ.

- Cháu trẻ mà vẫn nghĩ được thế là tốt đấy. Mà làm Xây Dựng thì chắc phải đi đây đó khắp nơi rồi

- Cũng tùy người thôi bác ạ, cháu chỉ thích làm loanh quanh Hà Nội thôi, để cuối tuần còn được về quê nữa

- Quê cháu ở đâu ?

- Quê cháu ở Hà Tây 1 ạ, là Hà Tây gốc ý ạ

- Sao cháu lại gọi là Hà Tây 1 ?

- Vì Hà Nội gọi cháu là Hà Nội 2 nên cháu gọi thế, cháu gọi Hà Nội là Hà Tây 2

Bác cười lớn, một nụ cười sảng khoái như cuộc nói chuyện giữa những người bạn. Tôi thấy người mình có vẻ chẳng tôn trọng xe ôm cho lắm.

Bác đưa tôi đến trước công ty. Tôi hay có thói quen dừng xe ở xa và đi bộ về nhà. 1 phần vì nghĩ có thể tiết kiệm chút xăng cho người khác, 1 phần vì tôi thích như thế.

Tôi đưa bác 40k, bác lấy ví ra trả lại nhưng không có. Vẻ mặt bác thoáng chút bối rối. Tôi định nói tặng bác luôn mà sợ bác ngại, nói chuyện không nhiều nhưng tôi thấy bác tự hào về hình tượng người lính cụ Hồ lắm, thế là tôi nói “ Thôi bác chở cháu về nhà luôn đi ạ, cũng muộn rồi, cháu về nhà luôn, cách đây có 100m thôi rồi cháu gửi bác luôn 40k ạ ”. Bác có vẻ ngạc nhiên, tôi leo lên xe luôn, bác chẳng kịp phản ứng.

Ngoằn nghèo 1 tí, tôi chỉ đi chỉ lại liên tục chỉ để muốn nói đường về nhà tôi ngay kia thôi. Dừng ở đầu ngõ, tôi xuống xe, tôi nở 1 nụ cười tươi hết cỡ, cúi đầu “ Cháu chào bác, cháu cảm ơn ạ ”. Tôi quay đi luôn và cố đi thật nhanh.

Đi được chừng 15 bước, tôi giật mình khi có chiếc xe máy dừng ngay bên cạnh. Là bác.

- Sao đi bộ xa thế, lên xe bác chở về nhà luôn

- Đâu, nhà cháu ngay kia rồi mà, cháu đi bộ được ạ, cháu cảm ơn

- Thôi cứ lên đây, bác chở nào

Tôi miễn cưỡng trèo lên xe, tôi ngồi trên xe được tầm 30 giây, từng ấy thời gian chỉ đủ để nghe bác nói “ Cứ để bác chở về, làm xe ôm cũng hay đáo để, có những người chỉ muốn dừng luôn thôi nhưng cũng có những người lại cứ muốn chở đến tận nhà ”.

Xe dừng ở cổng, bác hỏi

- Cháu ở trọ à ?

- Vâng, cháu ở với chị cháu

- Mà này, lưu số của bác bảo, lần sau có đi đâu bác qua chở cho.

- Vâng ạ.

- Đấy, có gì gọi cho bác. Bác cảm ơn nhá. Chúc cháu làm việc tốt nhá, cháu sẽ sớm thành công thôi.

Tôi cười hết cỡ lần thứ hai, “ Vâng ạ, cháu chào bác ”.

Tôi mở cổng lên nhà, mọi mệt mỏi biến mất, cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc chả đâu xa mà chỉ đâu đó quanh ta, vấn đề là ta có sẵn sàng đón nhận nó thôi. Hành động nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa thì vô bờ bến.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!