Bài viết là một câu truyện ngắn kể về hành trình đi tìm lại chính mình của chính tác giả. Là một cô sinh viên năm ba của một trường đại học kĩ thuật hàng đầu cả nước nhưng lại thích viết văn, làm thơ, thích hội họa và nghệ thuật. Ở cái tuổi 20 thật chênh vênh, thậm chí không thể kiểm soát được chính suy nghĩ của bản thân, những năm tháng bản lề của sự trưởng thành, tôi đi tìm lối đi cho bản thân trước những dòng suy nghĩ rối ren và hỗn độn. Cuộc sống sinh viên xa gia đình quá nhiều cám dỗ, quá nhiều lo toan, quá nhiều mệt mỏi và quá nhiều áp lực nhiều khi khiến tôi muốn buông bỏ và muốn chạy chốn như một kẻ yếu đuối và hèn nhát. Nhưng thật may mắn tôi đã vượt qua được những khó khăn và thử thách của cuộc sống sinh viên này, giờ đây tôi sống lạc quan yêu đời và được là chính tôi. hãy cùng lắng nghe tôi kể lại về cuộc hành trình này nhé! Hy vọng câu truyện của tôi sẽ truyền cảm hứng được cho một số bạn gặp phải những khó khắn như tôi tìm lại được lẽ sống của các bạn.
Nguyễn Thị Ngọc- K62- Viện KH & CN Môi trường - Lớp Môi trường 3
Trưởng thành là gì? Có bao giờ bạn đặt câu hỏi đó cho bản thân mình chưa? Có lẽ là khá nhiều lần rồi đúng không?
Trong bài hát "muốn khóc thật to" của tác giả Tăng Nhật Tuệ từng có câu hát: "Cả một thời thơ ấu mong được lớn. Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm". Câu hát này có lẽ đã ám ảnh tôi rất nhiều từ khi tôi rời xa gia đình để bước chân vào cánh cửa đại học.
Năm tôi thi đại học, tôi trượt nguyện vọng một và đó cũng là nguyện vọng duy nhất mà tôi ấp ủ bao lâu nay. Lúc ấy tôi thực sự suy sụp và thất vọng về bản thân vô cùng. Tôi lúc ấy lao đao không biết phải đi về đâu, không hẳn là mọi cánh cửa đã khép lại như cú bước hụt này với một đứa sĩ diện và hào khí ngút trời như tôi của những năm tháng ấy thật không dễ dàng để vượt qua. Lúc ấy vì bạn bè tôi đều đi học đại học nên tôi cũng đi học đại học như bao nhiêu người khác thôi, chứ thật tâm thì tôi muốn nghỉ ở nhà một năm để có một thời gian suy ngẫm và trải nghiệm cuộc sống. Tôi tham khảo một vài ý kiến của các giáo viên cấp ba và cấp hai của tôi và quyết định đăng ký vào Bách Khoa, đó giống như một giải pháp cứu cánh cho sự sĩ diện và muốn giữ thể diện cho bản thân của tôi. Nghành tôi đậu vào của Bách khoa thậm chí tôi còn chưa nghe tên bao giờ, tôi hoang mang không biết tìm cách nào để chấn an bản thân, liệu rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Nhưng được sự động viên của mẹ, tôi vẫn xem đó như một cơ hội làm lại cuộc đời sau lần vấp ngã của kì thi đại học.
Tôi vốn là người sống rất nội tâm và nhạy cảm nên tôi vốn không có nhiều bạn bè. Và người bạn thân thiết nhất đối với tôi đó là mẹ của tôi. Mà thật ra thì có lẽ mẹ không chỉ là mẹ của tôi, là người bạn thân thiết nhất của tôi mà còn là người có ảnh hưởng lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi. Mọi quyết định trong cuộc sống của tôi, đều có bóng dáng của mẹ, mẹ cũng nhiều khi chính là lẽ sống, lý tưởng sống và thâm chí là cả thế giới của tôi. Cuộc sống của tôi ngoài chuyện học hành trên trường ra thì gần như chỉ xoay quanh với mẹ. Tôi sống quá lệ thuộc vào mẹ của tôi, như một cây tầm gửi không thể tách rời với thân cây gỗ lớn. Chính vì điều này mà khi bước chân vào cánh cửa đại học tôi đã cảm thấy rất cô đơn, rất lạc lõng, rất chơi vơi. Cái cảm giác nhớ nhà , chờ điện thoại của mẹ, chờ đến cuối tuần để trở về nhà luôn thường trực trong tôi.
Đời sống sinh viên cũng khác xa với cuộc sống trước đây của tôi, chốn thị thành náo nhiệt này cũng hoàn toàn không giống với cuộc sống thôn dã trước đây của tôi. Mọi thứ tôi đều phải làm quen và thích nghi, nên nhiều hồi năm nhất tôi nhớ nhà đến phát khóc, cuộc sống này không phải của tôi. Vốn tính tôi không phải là một ngườ cởi mở và dễ thân thiết với một ai cả nên khi lên đại học tôi càng khó có bạn thân vì tôi lúc nào cũng trong tư thế sợ hãi và đề phòng với cuộc sống mới này, nên tất cả những người bạn ở nơi đây tôi chỉ xem như những người bạn xã giao của mình.
Từ một đứa chẳng biết cả tiêu tiền là gì, tôi bỗng chốc ngày nào cũng phải tính toán xem mua cái gì chi tiêu như thế nào cho hợp lý với số tiều mà mẹ cho mình hàng tháng. Nó cũng là một áp lực khủng khiếp đối với tôi, tôi sợ tôi đi học đại học sẽ là một gánh nặng tài chính cho bố mẹ tôi ở nhà. Tôi sợ bố mẹ tôi sẽ phải quá vất vả để cùng lúc vừa nuôi tôi đi học đại học vừa nuôi em trai tôi học cấp ba. Chưa bao giờ vấn đề học phí, chi tiêu và tái chính lại làm tôi cảm thấy nặng nề đến như vậy.
Và vì quá nhiều trăn trở cho vấn đề tài chính mà tôi cũng lao đi làm thêm giống như các bạn của tôi. Tôi có bị lừa, bị coi thường, bị bắt nạt trong quá trình đi làm thêm ấy, mà lúc đó tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai cả, tôi không thể nói với mẹ tôi vì sợ mẹ tôi sẽ lo lắng và phiền lòng, những chuyện xảy đến càng làm tôi thu mình lại ôm vào mình bao sự cô đơn và buồn tủi.
Tôi vốn không hề được trang bị bất cứ điều gì về việc sẽ học được gì khi học đại học nên khi bước vào đại học tôi gần như vỡ mộng hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ học đại học là học làm những công việc sau này mình sẽ làm ngay lập tức, nhưng không phải vậy những năm đầu học đại cương khô khan, lý thuyết dài dòng làm tôi khá thất vọng. Tôi vốn cứ nghĩ là học đại học là học nghề và học môn nào cũng ứng dụng vào cuộc sống ngay lập tức nên hồi năm nhất tôi khá miễn cưỡng khi học các môn đại cương. Nhưng kết quả học tập hồi năm nhất của tôi vẫn ở mức khá chắc có lẽ là do dù tôi không thể tìm được cảm hứng trong học tập nhưng tôi vẫn cố nhồi được nó vào đầu vì những lời đe dọa của các anh chị khóa trên khiến tất cả những đứa gan bé như tôi không dám lơ là.
Nhưng khi lên năm hai, thì mọi thứ đã khác, lên năm hai đại học sự cô đơn và khao khát được trải nghiệm một mối quan hệ mới mẻ, một người bạn có thể chia sẻ cùng mình mà không phải mẹ của mình khiến tôi rất muốn có một người bạn trai. Tôi thực sự rất muốn biết cảm giác yêu đương và chăm sóc một người không phải người thân trong gia đình của mình là như thế nào. Nên tôi cũng yêu, nhưng mối tình của tôi thì sớm là một thất bại của tôi, lúc đó tôi dành thời gian vào nó quá nhiều, không biết kiểm soát mọi thứ ổn thỏa như thế nào và kết quả là trượt môn. Thất tình sau đó là trượt môn, mọi thứ cứ đến là đến một cách dồn dập khiến tôi choáng váng. Tôi bắt đầu thiếu tự tin vào bản thân vào năng lực học tập của bản thân khi phải đi học lại và thi lại môn học bị trượt.
Vì thế nên tôi bắt đầu hoài nghi về việc mình có chọn đúng lĩnh vực là thế mạnh và sở thích của mình không? Rồi sau này ra trường tôi có tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này, có làm công việc giống như những gì tôi đang học trên trường lớp. Tương lai đâu ai nói trước được điều gì nên những câu hỏi cứ ở đó mãi với tôi. Vì thế nên tôi bắt đầu nghĩ bản thân phải thứ đảm nhiệm thật nhiều vai trò, phát huy tất cả những khả năng mà bản thân có được.
Đó tưởng là hướng đi tích cực đầu tiên của tôi trong quãng đường sinh viên của mình, tôi tham gia rất nhiều dự án thanh niên, hoạt động xã hội và các dự án phát triển bản thân. Những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp từ đây nhưng từ khi tham gia nhiều chương trình với nhiều vai trò khác nhau, tôi cũng chia sẻ lên mạng xã hội về hoạt động mà mình làm được và nhận được nhiều lời tán thưởng như con bé năng động và giỏi giang quá, tham gia hết cái này đến cái khác mà sinh ra tôi không biết cách khiêm tốn và cầu tiến nữa. Đã vậy tôi còn rất chểnh mảng việc học trên lớp và bắt đầu sống ảo hơn, cứ làm được việc gì là lại đăng tải lên mạng xã hội để mong mọi người sẽ khen ngợi, sẽ nhìn nhận tôi tích cực và giỏi giang theo những gì tôi muốn người ta nhìn thấy. Nhưng cũng thật may mắn sau bao nhiêu cảm xúc giả dối tôi tự tao ra cho mình bằng thế giới ảo là mạng xã hội, tôi nhận ra mọi thứ là phù phiếm nó chẳng khiến mình tốt hơn, chẳng khiến tôi vui hơn. Tôi đã tư mình nhận ra điều ấy nhưng tôi cũng đã phải trả giá rất đắt là dành rất nhiều thời gian của mình vào việc vô bổ là lướt mạng xã hội quá nhiều đến mức tích tụ trong mình toàn những nội buồn vớ vẩn, những cảm xúc vay mượn của người khác.
Sau quá nhiều trải nghiệm thăng trầm của hai năm đầu đại học, tôi bắt đầu mới lại được hiểu hơn về sự trưởng thành. Nếu như trước đây tôi nghĩ về trưởng thành là nói ít đi, thích quan sát, thích quan tâm lo lắng cho người khác, luôn đặt mình vào vị trí của gười khác, muốn người khác hài lòng và bỏ qua cảm xúc của bản thân; thậm chí còn có những giai đoạn tôi nghĩ về sự trưởng thành một cách tiêu cực đó là mưu mô, toan tính, ích kỷ và lạnh lùng đến dễ sợ những có lẽ giờ đây thì quan niệm về sự trưởng thành của tôi đã khác rồi. Từ sau biến cố của gia đình tôi, đó là nhân được tin mẹ của tôi bị bệnh lao phổi và phải điều trị từ 6 tháng đến một năm thì tôi bắt đầu hiểu hơn rất nhiều về cuộc sống và về những khó khăn. Giờ thì tôi hiểu trưởng thành là sự chân thật của mình đối với chính bản thân mình, giờ đây tôi biết cách sống yêu những gì mình có, cần những gì mình muốn, chấp nhân những gì mình nhận đươc, cho những gì mình có thể.
Và giờ đây khi đang là một sinh viên năm ba tôi đang hy vọng rất nhiều vào tương lai, tôi hy vọng rằng tốc độ thành công của mình có thể đuổi kịp sự già đi mỗi ngày của bố mẹ tôi. Và tôi bắt đầu cũng khoan dung cho bản thân hơn vì tôi tin sống là cuộc hành trình chứ không phải một cuộc đua vì vậy không bao giờ là muộn cả.