Những câu chuyện vui buồn ở một góc ký túc xá sẽ tô điểm cho cuộc sống sinh viên của chúng mình thêm những sắc màu tươi mới, khỏe khoắn.
Nhắc đến Bách khoa có lẽ mọi người đều nghĩ đến nào là ngôi trường nhiều các sinh viên nam, mọt sách, suốt ngày học hành đến mức “ngu cả người”, nào là các bạn nữ thì nhìn giống như “nam đội tóc giả” rồi thì học khó, tiền học lại đủ xây 1 tòa nhà… Tuy nhiên, có những câu chuyện vui buồn ở một góc ký túc xá (ktx) đã tô điểm cho cuộc sống sinh viên của chúng mình thêm những sắc màu tươi mới, khỏe khoắn.
Bước vào phòng ktx, thứ chiếm diện tích lớn nhất là…giường. Giường vừa là nơi để ngủ, vừa để học, để ăn, để ngồi chơi trò chuyện với mọi người…nói chung hầu hết các hoạt động đều xoay quanh chiếc giường. Vậy nên chọn giường như thế nào, trên hay giường dưới?
Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, ở giường dưới, các bạn không phải leo trèo, có thể để đồ xuống đất (như quạt cây, tủ sách, bàn gấp,…) hơn nữa còn là địa điểm yêu thích khi tụ tập, xem phim nhưng đôi khi lại cảm thấy phiền toái vì sự quan tâm thái quá, bình luận về chỗ ở (sắp xếp đồ đạc, chăn gối,…) hoặc cảm thấy không gian chật chội bởi đồ đạc chung của phòng (bình nước, ấm nước, bàn ăn chung,…). Ngược lại, giường trên thì riêng tư, một mình một vương quốc nhưng đổi lại lên xuống hơi bất tiện và không gian nhỏ hẹp hơn (vì vừa không để đồ được còn phải bớt lại lối lên xuống.)
Còn vị trí giường thì sao, chọn giường trong hay ngoài hay ở giữa?
Giường ngoài gần cửa thì sáng sủa, thoáng mát, rất tiện ngả lưng ngay khi vừa đi học về mệt. Tuy nhiên việc mọi người ra vào, ngoài phòng nhìn vào dễ nên có thể gây mất sự riêng tư và thường là người mở cửa khi có khách. Mỗi lần hé cửa, mùa đông thì từng cơn gió lùa vào người còn mùa hè thì cả khối không khí nóng ập vào mặt. Ở giữa thì gần bàn ăn và lối đi lại nên ít không gian để đồ đạc, ít sự riêng tư vì ở vị trí trung tâm của phòng. Cũng chính vì vậy, nó phù hợp để tụ tập trò chuyện, xem phim. Ở trong thì ít ánh nắng, gần WC nhưng đổi lại thì gần tủ để đồ, có diện tích rộng để “bày” và không gian riêng tư nhất.
Chắc hẳn các bạn đã có tìm ra chiếc giường yêu thích nhất rồi?
Nhắc tới học hành thì không thể bỏ qua những môn đấy hấp dẫn như môn đồ họa - môn học đã đốn tim biết bao chàng trai cô gái, níu giữ chân biết bao nhiêu sinh viên gắn bó với mái trường lâu hơn một chút. Và bên cạnh huyền thoại năm thứ 7 vẫn “yêu trường” thương đồ họa thì có những người học đồ họa lần đầu đã được A ở đâu đó trong ktx. Sau khi có điểm, các bạn trong phòng lập tức đặt biệt danh là cho bạn đó là “A đồ họa” rồi thì trêu và đòi khao:
- Có ai được A đồ họa bao giờ đâu mà biết
- Từ thuở vào Bách khoa đã được con A nào đâu mà lại còn là đồ họa chứ lại.
- Mị là Mị không thích A Phủ đâu, Mị (biệt danh 1 đứa) thích A đồ họa cơ
- A đồ họa không mua bia khao các bạn nghiệp quật tạch môn đấy
- Tán lộc đi mới nhận được nhiều may mắn,…
Sau khi trêu đủ kiểu thì nó không chịu nổi phải thốt lên:
- Mai tao phải đi phúc khảo đồ họa, tao không thể chịu như thế này được nữa.
- Mày phúc khảo đi các bạn mời mày uống bia
- Có khi phúc khảo xong lại được A plus (A+)
Ngoài những câu chuyện học hành là những giây phút giao lưu với các phòng khác trong ký túc xá. Có đợt, phòng tầng trên không hiểu làm gì mà tạo ra âm thanh như tiếng búa đập xuống sàn (tương đương với trần phòng mình). Được một thời gian thì cả phòng không chịu được đã họp phòng. Sau các phiên họp nhanh chóng, khẩn trương đã đi tới quyết định viết thư với nội dung nhắc nhở nhẹ nhàng và phương thức gửi là rón rén chạy lên nhét vào khe cửa. Nhưng mọi chuyện diễn ra vượt quá sức tưởng tượng của chúng mình. Tối hôm đó, 2 bạn nữ phòng mình đi lên tầng trên với mật vụ “cài thư” sau đó gõ cửa. Chẳng may vừa gõ cửa thì trùng hợp lúc đó có 1 bạn nam ra ngoài.
- Chết bọn nó ra, chạy mày ơi.
Thế là cả 2 đứa ù té chạy xuống dưới. Bước vào phòng, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Mày chạy chậm quá, bọn nó thấy mình đi vào phòng nào rồi.
Một lát sau, các bạn tầng trên “điều” 2 khuôn mặt vàng của phòng xuống mang theo…bức thư hồi âm. Khổ nỗi 2 bạn ngó nghiêng, ngại không dám vào phòng vì bọn mình đứng ở cửa.
- Bọn mày ơi, có 2 đứa phòng 4xx thập thò ở cầu thang.
- Đâu tao xem với, bọn nó có cao không?
Bỗng có tiếng nói:
- Cậu ơi, ra bọn tớ nhờ chút.
Rồi 2 bạn đó cũng đưa bức thư cho chúng mình rồi chạy mất. Nội dung bức thư:
“Gửi các bạn phòng 3xx
Trước hết, thay mặt phòng 4xx, tớ chân thành xin lỗi vì đã đùa nghịch làm phiền các bạn. Chúng tớ cảm ơn vì các bạn đã nhắc nhở. Chúng tớ hứa sẽ không có lần sau.
Chúc các bạn một giấc ngủ ngon!
Nam phòng 4xx”
Và một một lần khác chúng mình “thả thư” tới phòng 4xx tòa đối diện nhân dịp 20/10 - ở bách khoa chúng mình hay gọi vui là “động gay”. Lần này, cả phòng kéo nhau sang, thập thò ngoài cửa, đến khi có một anh ra mở cửa thì mấy đứa trốn hết sau lưng nhau:
Mày nói đi.
Thôi tao ngại lắm, mày nói đi. - Rồi nhanh chóng chạy xuống cuối hàng.
Kìa con X chuyên Văn nói đi mày.
Bạn X cất tiếng:
Nhân dịp 20 tháng 10, phòng bọn em có tấm thiệp gửi chút tâm thư tới phòng các anh
Thay mặt cả phòng bọn anh cảm ơn và chúc các em 20/10…(những gì tốt đẹp nhất)
Vâng bọn em cảm ơn.
Cả hội lại dắt tay nhau về, vừa đi vừa ríu rít.
Nãy mày viết gì thế X, tao chưa kịp đọc hết?
Tao viết đại ý là chúc 20/10 và chúc các anh sớm thành đôi.
Còn phòng đó thì vọng lại vài câu:
Úi giời, Y (tên anh nói chuyện với bọn mình) có các em gái đến tìm cơ à, ghê ghê.
Mày hâm à, cái này cho cả phòng.
Chả là phòng mình và phòng bên đó hay tương tác với nhau. Mỗi lần các anh đi làm về muộn, sợ đèn ký túc xá mờ ảo, bọn mình lại đứng từ trên tầng chiếu xuống cho các anh. Về đến phòng thì các anh vẫy tay cảm ơn. Nhiều lần như thế mối quan hệ 2 phòng cũng tạm gọi là “trên đà phát triển”. Rồi những hôm trời nóng, mọi người ra hành lang hóng mát, hai phòng lại có dịp “hợp tác song phương”. Phòng mình đồng thanh gọi với sang:
Anh 4xx ơi
Chào các em 3xx
Bên đấy có anh nào trên mét 7 không anh
Có mét 75 em ơi
…
Cứ như thế, vân vân và mây mây những cuộc nói chuyện “xuyên khu”.
Khi về tới phòng, thay vì nhận được thư hồi âm thì chúng mình thấy bài đăng trên nhóm K6x - Đại học Bách khoa Hà Nội. Bài đăng gồm có ảnh chụp “tâm thư” của chúng mình và caption dài lê thê nên mình chỉ trích một đoạn:
“Đúng là con người không ngại cố gắng quan trọng là đối phương phải đáp lại. Vậy nên bọn anh không ngại đánh bắt xa bờ đâu, có phải KTX có 10 đôi yêu nhau thì sẽ vui hơn nhiều không?
Nếu các em đồng ý, phòng 4xx - Bx bọn anh mời các em tối mai đi uống nước nhân ngày 20/10. Hãy cho bọn anh một lần 20/10 được mất tiền.”
Sau đó thì…”hồi sau sẽ rõ”.