Bách Khoa, one love, one future
Khi mình ngồi ghi những dòng này thì mình đang là một cô sinh viên năm 3, ngành Kỹ thuật môi trường, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tình cờ thấy Cuộc thi viết online “Chuyện TRÒ Bách Khoa” do Tổ tư vấn tâm lý sinh viên thuộc phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Bách khoa tổ chức nhằm giúp các bạn sinh viên đang đi học chia sẻ những câu chuyện về những tháng ngày sinh viên đã trải qua, vui hoặc buồn những khoảnh khắc khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến điều đó. Nhưng đó là nơi cất giữ một ký ức thời sinh viên của bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời nên thực sự mình muốn viết một chút gì đó, để nhớ về 2 năm đã qua và là hành trang đi theo mình trong những năm sắp tới. Khi mình quyết định thi vào Bách Khoa, hầu như tất cả mọi người đều không ủng hộ, mọi người đều nói rằng "Con gái vào học Bách Khoa làm gì cho vất vả" hay "Sao lại chọn học Kỹ thuật Môi Trường ở Bách Khoa" thế nhưng đối với mình thì Bách Khoa là nơi mà mình mơ ước được học từ rất lâu rồi. Từ những ngày được bố cho ra Hà Nội chơi và đi qua Bách Khoa, mình đã rất thích thú và ngạc nhiên khi 1 ngôi trường đại học lại to lớn và có nhiều cây xanh đến vậy, rồi mình được nghe về "chất" Bách Khoa hay những người kỹ sư tài giỏi trưởng thành từ nơi đây. Sau những ngày ôn thi đại học, rồi thi xong, rồi chờ kết quả, rồi đến lúc có kết quả, mình nhớ lúc đấy khoảng 8h tối khi cả nhà đang ăn cơm và mình đã hét um lên thật to rằng " Mẹ ơi, con đỗ Bách Khoa rồi" đó có lẽ là cảm giác không bao giờ quên được của mình. Ngày mình lên nhập học, cảm giác đi trong một khuôn viên trường to lớn làm mình càng cảm thấy mình nhỏ bé và có một chút lạc lõng. Thế nhưng việc lên học đại học có lẽ là bước chuyển mình lớn của tất cả chúng ta, được tự lập, tự lo mọi thứ, xa bố mẹ,... thực sự lúc ấy mình đã cảm thấy rất sợ và lo lắng, khi từ trước đến giờ mình chưa bao giờ phải tự làm mọi thứ một mình nhiều đến vậy. Rồi những ngày học đầu tiên trên giảng đường cũng đến, giảng đường rất rộng, có thể chứa 200 đến 300 sinh viên, ngày đầu tiên mình học tiết Đại số của 1 thầy tóc đã bạc, thầy vào lớp viết kín 6 mặt bảng rồi xóa đi rồi lại viết tiếp, lúc ấy mình bất ngờ lắm vì cách dậy không giống cấp 3 chút nào cả, hơn nữa mình cũng chưa quen được người bạn mới nào, nên cả buổi hôm đó mình chỉ ngồi ghi bài và cố gắng ghi nhớ được tất cả những gì thầy giảng. Tiết học đầu tiên trôi qua như vậy, rồi tuần đầu, rồi 1 tháng sau, rồi đến lúc thi giữa kỳ và cuối cùng là cuối kỳ, ấn tượng sâu đậm nhất là đợt đó là hôm mình thi Đại số xong, vừa ra khỏi phòng thi so đáp án thì biết mình sai câu dễ nhất và nhiều điểm nhất, lúc ấy về nhà mình đã khóc cả 1 buổi chiều, vì thấy mình ẩu quá, cùng với tâm lý mới lên Đại học đã bị điểm thấp nữa... Mình cũng mất 1 kỳ đầu để tìm cho mình cách học hợp lý nhất, kỳ đầu GPA mình được 2.64, thực sự là không thấp nhưng chắc chắn là không tốt như mình kỳ vọng, nhưng sang các kỳ sau, khi tìm được cho mình cách học rồi thì điểm lên rất nhanh rồi kỳ vừa qua mình được 3.57, đó là lý do vì sao cách học thực sự rất quan trọng. Mình không phải là 1 sinh viên thông minh, thế nên mình sẽ không học kiểu "làm chủ 1 môn trong 1 ngày" mục tiêu của mình cũng không phải qua môn nên chắc chắc mình sẽ không học với tâm thế chỉ đủ để qua môn, mình là 1 sinh viên rất bình thường trong hơn 30000 sinh viên Bách Khoa nên mình mong rằng cách học của mình có thể phù hợp với đại đa số sinh viên Bách Khoa nói chung và các bạn tân sinh viên nói riêng. Đầu tiên chắc chắn là việc phải đến lớp nghe giảng, và đã đi học thì phải học nghiêm túc, học phí ngày càng tăng cao nên mỗi tiết học ở trên lớp không đơn thuần chỉ là giá trị kiến thức nữa, thầy cô là những người có kiến thức rộng hơn chúng ta và có thể trả lời những câu hỏi của chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại chọn cách nghỉ học hay đến lớp ngủ rồi cuối kỳ lại ôn 1 2 câu dạng tủ để qua môn? Mình rất thích hỏi nên ngay khi thầy giảng bài ở trên lớp, có phần nào khó hiểu mình sẽ hỏi lại thầy luôn. Tiếp theo đó là học với 1 tinh thần cầu tiến, chắc mọi người cũng nghe nhiều về việc 3 tiết học trên lớp thì phải học 6 tiết ở nhà, nên thời gian học ở nhà cũng rất quan trọng, mình có thể làm bài tập để củng cố lại kiến thức hay đọc bài trước hay tìm hiểu về vấn đề mình đang học, chỉ cần đọc hay làm thôi cũng là 1 lần chúng ta học, thế nên đừng lãng phí thời gian vào những việc khác để làm mất đi thời gian tự học của chính bản thân mình, vì lên Đại học thì việc tự học là rất quan trọng. Tiếp theo, mỗi chúng ta hãy tìm cho mình 1 vài người bạn học cùng (đôi bạn cùng tiến, nhưng đừng đông quá) những người bạn đó sẽ giúp chúng ta có tinh thần tự giác học hay có động lực để cố gắng mỗi ngày, cùng lên thư viện, cùng làm bài tập nhóm, hay giúp đỡ lẫn nhau, sẽ tuyệt vời lắm đó. Mình nghĩ 3 yếu tố trên có thể là chưa đủ nhưng cũng là trọng tâm cho mỗi chúng ta có thể dựa vào để tìm được phương pháp học tập hay kết quả tốt nhất.
Đối với mình thì Bách Khoa nơi đâu cũng là kỷ niệm, từ những phòng thí nghiệm Vật lý đại cương huyền thoại, hay những giảng đường D3 rộng thênh thang, hay thư viện Tạ Quang Bửu mỗi mùa thi, hay những phòng thí nghiệm của ngành, hay con đường tình yêu, nhà nấm hay thậm chí là cả khu ăn uống của Bách Khoa, dù mới học 3 năm thôi, nhưng mình vẫn luôn yêu Bách Khoa và tự hào về Bách Khoa. Mong rằng 5 năm thanh xuân ở đây sẽ là 5 năm thanh xuân tuyệt vời nhất.
Cuối cùng, mình sẽ kết thúc bằng câu châm ngôn sống của mình
I'M NOT THE BEST BUT I'M TRYING MY BEST