iPub.vn Covid banner

#21ngayvietsach - Bầu trời của tôi

Nguyễn Thị Phương       5 năm trước       509 lượt đọc

Bầu trời phía trên tôi thì luôn dịu dàng, luôn bao dung, luôn nhẫn lại, luôn chờ đợi tôi cho dù tôi có nói lời cảm ơn hay không!

Tôi – bảy tuổi, trên đường đi học về, ngước nhìn bầu trời và mộng mơ về những ngày chạm tay được tới mây.

Tôi – mười ba tuổi, ngồi bên mâm cỗ, nước mắt chan cơm vì những lời chỉ trích của họ hàng. Luôn phải chạy ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời cho trôi ngược vào trong.

Tôi – mười bảy tuổi, đứng sau hè lớp, tay đấm vào tường và ngước nhìn bầu trời, khóc ròng ròng vì bài kiểm tra một điểm, vì học ngày cày đêm mà điểm thì như rác.

Tôi – mười tám tuổi, ngồi bên chiếc ghế đá, dưới bóng cây ngọc lan, ngửa mặt lên nhìn trời qua những khe lá, bầu trời của tuổi trẻ mở ra thật rộng lớn, bây giờ tôi có thể làm bất cứ điều gì rồi.

Tôi – mười chín tuổi. Vài ba tháng, tay lại khoác balo, tay kia cầm dăm, ba lon bia, mồ hôi nhễ nhại, ngồi vắt vẻo bên lan can của nhà trọ, nhìn bầu trời lõm bõm vài ba ánh sao, trăng nhạt thếch ám mùi khói xe vất vưởng, xa xa là ánh đèn của phố thị. Tôi thất tình, thất tình biết bao nhiêu lần, chẳng đếm xuể. Không phải vì ai bỏ ai, vì ai tôi thích, họ cũng đều không thích tôi, không một ai thích tôi cả, tôi xấu thậm tệ đến vậy ư?

Tôi – hai mươi tuổi, hai vai khoác balo dải rút, chân nhấn vào bàn đạp trong vô thức, bên trên là ánh nắng 40 độ, mắt kính nhòe đi vì mồ hôi cộng dồn nước mắt, không rõ còn thở được nữa hay không. Hành trình đạp xe xuyên việt của tôi mới tới Quảng Bình. Quyết đi mà không một ai ủng hộ, thì khi tới đây, không có quyền cho phép bản thân được phàn nàn, hay được rút lui. Mới chỉ là một phép chứng minh đầu tiên, cái gì mình quyết thì phải tự chịu trách nhiệm.

Tôi – vẫn hai mươi tuổi, vẫn hành trình đạp xe xuyên việt, tới Nghệ An, đêm nay, mất điện! Bầu trời miền trung vốn đẹp đến vậy ư, tay tôi như chạm tới sao luôn được này. Cuối cùng, cũng dứt khoát có một quyết định với chính cuộc đời mình. Hãy nhìn tôi đi!

Tôi – hai mươi hai tuổi. Tốt nghiệp. Bắt đầu chuỗi ngày tự mình rong ruổi. Nơi đầu tiên là Kon Tum. Chính xác hơn là trên một cái đèo. Lần đầu tiên trong đời, tôi ở một nơi mà cố phóng tầm mắt thế nào cũng không hề có một ánh đèn, bao quanh chỉ là bầu trời, chân trời, mây, núi và sương mù. Bước chân ra ngoài, chỉ toàn là cái lạnh bao trùm, mặc dù dưới kia, chỉ cách vài chục cây số, nhiệt độ đang là bốn mươi… Tôi nhớ hắn đến quằn quại. Cái thứ tình cảm mà tôi dành cho hắn, là thứ tình cảm bốn năm không tên thật sự! Là sự quan tâm của hai đứa sinh viên cho nhau năm mười tám, là những cái ôm vô tình của hắn năm mười chín, là những lần hắn ngồi cạnh tôi nghe tôi kể chuyện tôi thích ai năm tôi hai mươi, là những lần tôi và hắn nằm cạnh nhau sau bữa cơm năm hai mươi mốt, và là lần hắn ôm chặt tôi vào lòng, má kề má nghe tôi vừa say, vừa khóc bù lu bù loa, nói tôi thích hắn ra sao, rồi giải thích hắn đã có người trong lòng từ lâu, hắn chỉ thích tôi như một người bạn và hắn làm tôi tan nát như thế nào. Ngày đó là một ngày cơn gió lạnh đầu mùa về kèm mưa phùn. Ở đây, bốn tháng mùa mưa, đêm nào cái mùi hương của gió mùa cũng lảng vảng quẩn quanh lấy cơ thể tôi, bám dính lấy con tim tôi. Tôi ngỡ quên hắn nhưng nguyên một năm qua chỉ là trốn tránh. Ở đây, tôi đau đớn như thể mới hôm qua thôi, hắn chỉ mới cứa vào tim tôi những vết thương không bao giờ quên rỉ máu. Tôi mạnh mẽ với ai nhưng dưới bầu trời tối thui đặc quánh mây mù này, tôi ngã khụy, tôi kệ mình buông xuôi cảm xúc, khóc mà nước mắt khô quẹo lại trong khi độ ẩm là bão hòa.

Mùa khô tới, tay tôi có thể ôm lấy cả bầu trời. Tôi có thể đi từ đây tới cuối con đường, đi tới dải ngân hà mà trong lòng thanh thản, mãn nguyện. Tôi đã quên hắn thực sự. Bấy nhiêu nước của mùa mưa năm đó, chắc đủ làm mát lành con tim tôi rồi. Bầu trời phía trên là người minh chứng rõ nhất cho rôi.

Tôi – hai mươi ba. Vẫn ngồi ngửa mặt dưới chiếc ghế đá, ngắm trời Hà Nội dưới tán cây ngọc lan nhưng lòng ngổn ngang những dự định tương lai. Nơi đây, có lẽ không có chỗ chứa tâm hồn tôi. Bầu trời này vốn dĩ bé đến vậy ư?

Hai mươi ba tuổi hai mươi ngày. Lưng tựa vào gốc cây cao su, đầu đau nhức, nhiệt độ cơ thể 39 độ, bầu trời Nghệ An hôm nay bốn mươi hai độ. Tôi có thực sự đam mê công việc này không? Hay chỉ là cái cớ trốn tránh cuộc đời! Vẫn như thói quen, ngửa mặt lên trời, nước mắt lã chã rơi, tôi mở nhật ký ra ngồi viết và gửi cho chính mình.

Bầu trời phía trên tôi thì luôn dịu dàng, luôn bao dung, luôn nhẫn lại, luôn chờ đợi tôi cho dù tôi có nói lời cảm ơn hay không!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!