iPub.vn Covid banner

#21ngayvietsach -Cuộc đời dài và những câu chuyện ngắn- 1999, Những lần ngã xe

Li Phan       6 năm trước       228 lượt đọc

Những chiếc xe cũ kĩ
Sơn cũng bong tróc nhiều
Lặn lội những buổi chiều
Ì lưng ra cọc cạch...

#CDDVNCCN

#cauchuyenngan số 2: 1999, Những lần ngã xe

1999, tôi bảy tuổi.

Cái thuở bao cấp, ai ai cũng nghèo, có một chiếc xe đạp để đi làm cũng là một loại điều kiện.

Mỗi độ hè về, lũ trẻ con chúng tôi lại có cái ham mê tập tành cưỡi con ngựa sắt cà tàng mà ba mẹ vẫn hay đi. Nó như một kiểu chiến tích, một sự tranh đua hơn thua của lũ trẻ con xóm nghèo. Đứa trẻ nào cùng lứa mà đã biết cong đít cưỡi xe đạp đi mua đồ dùm ba mẹ ấy là đứa được hâm mộ và thèm thuồng lắm. Đứa nào cũng ước mơ mình cũng có thể cưỡi được trên con xe cọc cạch, cũ mèm đấy, để ra oai với lũ bạn. Tôi, vài ba đứa bạn và một lũ lít nha lít nhít những đứa bé hơn, đứa nào cũng thích thú lắm.

Sáng ra tụ tập nhau chơi đồ hàng, bắn bi, chiều đến ngủ nghê xong lại bày trò chơi trốn tìm hay ô ăn quan, đợi đến chiều muộn mới có chiếc xe đạp cũ kỹ ba mẹ đi làm về mà tập chạy.

Thuở ấy xe đạp cũng chẳng nhiều kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng như bây giờ. Chỉ đơn điệu nước sơn đã bong tróc nhiều theo mưa nắng, với những kiểu dáng và tên gọi ngộ nghĩnh. Xe đạp trung quốc, xe đầm, xe cuộc. Những cái tên mà lúc ấy tôi gọi thì gọi chứ chẳng thể cắt nghĩa được. Nhưng mỗi chiều về, những đứa trẻ trong xóm tôi lại í ới gọi nhau tập xe. Niềm vui của những buổi chiều muộn ấy là tập xe trong lúc mẹ nấu cơm. Đến khi mệt lả hay ngã dăm ba cú, ấm ức phát khóc thì lạy dắt xe về tắm rửa, ăn cơm tối.

Đứa nào cũng té vài cú ra trò trước khi có thể leo lên xe và dong dong đi một cách thành thạo. Thế nhưng vui, thế nhưng thích thú. Cái thời ấy, không có xe máy, không có ti vi xịn, không có điện thoại smartphone, thế nên chỉ có lũ trẻ con chơi với nhau mấy trò chơi giản dị. Tập xe đạp cũng là một trò tiêu khiển của đám nhóc nông thôn, là một trò mà cả đám hay í ới rủ nhau, rồi lại hét hò thích thú mỗi khi có đứa “chạy được”.

Đứa nào nhà có xe đạp trung quốc thì nhìn kiểu dáng rất đẹp, nhìn cũng oách, mà chạy cũng dễ. Xe đầm thì kiểu dáng thô kệch, nặng nề, nhưng vẫn dễ lái. Chỉ có chiếc xe đạp “cuộc”, khung xe cao nên khó tập vô cùng. Mấy đứa nhóc bọn tôi chỉ có thể thò chân qua khung xe rồi vẹo lưng mà đạp. Thế nhưng có khó mấy thì cũng biết chạy.

Rồi thì những đứa biết chạy, sẽ bỏ lại mấy đứa đang tập, để đạp những chiếc xe cũ kỹ chạy bon bon trên con đường quê như khoe chiến công, cảm thấy mình là kẻ chiến thắng.

Tôi không phải là đứa biết chạy đầu tiên, cũng chẳng phải là đứa biết chạy sau cùng, nhưng rồi tôi cũng kiêu hãnh mà lái xe bon bon trước mặt lũ bạn. Tôi cũng nhớ lần đầu tiên tập xe mình cũng không ít lần bị té. Mếu máo về khóc với mẹ để mẹ đánh đòn cái xe. Mẹ chỉ cười dịu dàng, xoa cái đầu lấm tấm mồ hôi vì hăng hái của tôi, vỗ về:

- Cái xe hư, con gái mẹ cũng hư. Tập xe làm cái xe ngã xong lại ăn vạ. Con muốn chạy được xe như mấy anh chị thì phải cố gắng, không được khóc nhè biết chưa.

Sau đó lũ bạn biết được luôn miệng cười chê tôi lớn mà còn khóc nhè. Tôi giận, vài ngày không thèm ra tập. Đợi lũ bạn đến năn nỉ, ỉ ôi, tôi mới hài lòng dắt con xe cũ của ba để nhập hội.

Lần đầu tiên đạp xe được vài vòng, tôi cuống cuồng nhảy xuống xe, dắt xe về để khoe mẹ. Mẹ nhìn tôi cười, sau đó bảo tôi leo lên đạp lại cho mẹ coi, và kết quả như các bạn đã đoán được rồi đấy, tôi chẳng đạp được vòng nào.

Mẹ lại cười, lại xoa đầu tôi rất dịu dàng, bảo tôi cất xe, tắm rửa còn ăn tối. Chúng bạn vẫn í ới ngoài con đường quê. Nhưng bụng tôi đã sôi lên ùng ục. Ừ thôi thì ngày mai ta lại tiếp tục cố gắng.

Cái thuở ấy làm gì có nhiều trò để tiêu khiển, thế nên mỗi trò vui đều chỉ rất giản đơn. Ấy thế mà lại có bao nhiêu niềm vui, ấy vậy mà có thêm bao nhiêu điều hạnh phúc. Những năm tháng xưa gắn liền với chiếc xe đạp cũ. Những lần té đau và những lần cố gắng để đạp xe. Mẹ đứng một bên chẳng xuýt xoa, vỗ về, ba nhìn thấy cũng chẳng hề đỡ dậy. Đó chẳng phải chính là bản thân mình tự đứng lên sau khi vấp ngã, để đạt được mục tiêu đó chính mình đặt ra hay sao. Món tiêu nhỏ bé đầu tiên chỉ đơn giản là biết đạp xe và nhận được lời khen của ba mẹ, cũng cảm thấy thật đáng giá biết bao.

Tuổi thơ ấy, những cố gắng ấy giản đơn đến thế, ngây ngô đến thế, ấy vậy mà vẫn cố gắng kiên trì đến cùng.

Vậy mà mãi cho đến bây giờ, tôi lại chẳng thể tìm thấy tôi của một thời nhiệt huyết và kiên trì đến thế. Tôi cũng chẳng thể tìm thấy lại cái lũ trẻ con bon bon tập xe trên đường quê, chẳng thể nhìn thấy nụ cười giòn dã thắng lợi khi một đứa nhóc biết chạy chiếc xe đạp cao ngất, chẳng thể nhìn thấy những con đường đầy tiếng trẻ thơ nô đùa.

Cuộc sống này vội, còn tôi lại chậm chạp quá. Thế nên mỗi khi chiều hè về tôi lại thèm được thấy những chiếc xe đạp xưa. Tôi thèm được nhìn thấy vãn thân đã cố gắng thế nào để đạt được mục tiêu. Thèm được thấy chính mình đã đứng lên thế nào mỗi khi vấp ngã.

Thế nhưng tôi chẳng thể tìm thấy được nữa rồi, hình ảnh của những chiếc xe đạp ngày xưa!

* Những Câu chuyện ngắn:

https://ipub.vn/news/21ngayvietsach-cuo-c-do-i-da-i-va-nhu-ng-cau-chuye-n-nga-n-1998-nguo-i-lo-n-tre-con <1998, Người lớn "trẻ con">



Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!