iPub.vn Covid banner

#21ngayvietsach _ Mặt trời & Biển (Chương I)

Bạch Lam       6 năm trước       658 lượt đọc

 Cất tiếng khóc chào đời vào lúc hừng đông rạng rỡ, nó được biết đến với cái tên Nhật. Nhưng càng lớn, nó càng biết, bản thân chẳng thể bì với hừng đông chói lọi, nhưng Nhật tỏa sáng theo cách nó muốn. Nó tự hứa rằng sẽ nắm lấy mặt trời trong tay. 

 Chương I: Mặt trời

Hừng đông, Nhật lim dim mắt nhìn về phía biển khơi. Mặt trời như hòn than nóng hổi, mới đầu còn đỏ hỏn, nhưng chỉ cần nó nằm thêm vài phút thì màu đỏ đã dịu lại chỉ còn từa tựa như màu trái cam chín. 

"Quả thật là một trái cam." Đó là những gì nó nghĩ về mặt trời và về cái tên của nó. Mẹ từng bảo nó sinh ra vào lúc hừng đông nên tên nó có nghĩa là mặt trời.

Phía xa, Nhật nghe mẹ nó gọi thúc:

"Trễ rồi đấy. Không mau dậy đi."

Kể từ khi biết nhận thức đến giờ, Nhật chưa bao giờ dám phản đối ý kiến của mẹ. Xét cho cùng nó cũng chỉ còn có mẹ, mẹ là cả thế giới bảo vệ nó khỏi cái biệt danh "thằng không cha". 

Nhiều lần nó dặn lòng không hỏi mẹ chuyện đã cũ, vì nó biết mỗi lần hỏi mẹ nó đều chỉ lắc đầu. Còn nó, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi, độ tuổi này, nó chỉ ăn, học, và chơi.

Nhưng có gì đó ở cái biệt danh "thằng không cha" khiến cho nó đau đáu suy nghĩ. Một nỗi buồn không tên lặng lẽ ùa vào nó, 8 tuổi, không quá lớn để hiểu chuyện, nhưng cũng chẳng còn bé đến mức thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nó nhận ra, căn nhà nó đang ở thật trống trải.

Hôm nay nó lại phải đi học, nó chẳng thiết tha gì với việc lên lớp, nó lại càng không thiết tha với việc nói chuyện, nhưng nó vẫn phải đi. Rồi nó đi học, cảnh quang xung quanh nó vẫn như cũ, là cây dừa, là con đường, là những gì nó từng biết đến trong kí ức đầu tiên nó có. 

Hương gió thổi thoang thoảng, miên man, mùi hương của hoa Mộc Lan, những cánh ve sầu rộn ràng cất lên khúc ca cố hữu. Giai điệu liên tục xuất hiện mỗi khi hè ghé lại.

Từ nhà nó đến trường chỉ mất vài phút đi bộ, nó nặng nề cất bước, lớp học, bản đen, và phấn, nghĩ đến nó chán nản. Xung quanh nó nghe tiếng bước chân, và trong lớp đã rộn ràng những tiếng trò chuyện, một trong số đó là: 

"Ê, mày làm bài chưa, cho tao mượn chép coi."

 Nó chỉ vừa đi được tới cửa, thằng Quý đã chặn lại, hất hàm lên giọng. Quý lớn hơn nó 3 tuổi, nhưng vì học lực kém cùng với việc hay đánh nhau nên Quý đã ở lại lớp 3 đến năm thứ 3. 

"Tao biết mày làm rồi, nên đưa tao chép."

Nó lắc đầu, lùi về sau, ôm lấy cái cặp, rồi nói:

"Không đưa."

Mắt thằng Quý long lên sòng sọc, nhìn nó như đang muốn ăn tươi, nuốt sống rồi cất giọng khinh bỉ:

"Mày dám hả. Thằng không cha."

Ngày nào cũng vậy, kể từ khi biết được nhà nó chỉ có hai mẹ con nó thì cả xóm đồn ầm lên rằng mẹ nó chửa hoang, còn nó là thằng không cha. Rồi đám con nít hàng xóm cũng xa lánh nó, đám bạn trên lớp bắt đầu bắt nạt và nhục mạ nó. "Chẳng lẽ nó không đáng được sinh ra, chẳng lẽ nó không đáng được tồn tại, chẳng lẽ không có cha thì đáng bị bắt nạt."

Tưởng chừng nó sẽ cúi mình để tụi kia đánh như bao lần khác, nó không muốn phiền đến mẹ, nó không muốn cho ai biết cả. Nhưng nỗi đau cùng những câu hỏi cứ ở đó ngày một lớn dần trong lòng nó, đến mức nó không chịu nổi. Nó rít lên mỗi lần một cú đấm của thằng Quý chạm vào người nó. Cho đến khi nó không chịu nổi nữa, nó vùng dậy, lao đến thằng Quý, vật thằng này ra đất, nó định đấm Quý thì bất thình lình, nó dừng lại, định thần lại việc nó đang làm, nó bật khóc. Thằng Quý hoảng loạn bỏ chạy, đám học sinh trước cửa lớp thì nhường đường cho cô chủ nhiệm vào lớp. 

Cô chủ nhiệm nhìn nó, ngạc nhiên xen lẫn với thất vọng, còn nó, ngồi thất thần như một kẻ mất hồn, nước mắt lã trã rơi. Cô xoa đầu nó, xem những vết bầm trên tay nó, lẳng lặng không nói một lời. Lúc này, nó nhìn cô, ánh mắt van xin, cổ họng khô khang cất lên mấy tiếng the thé:

"Cô ơi, đừng gọi cho mẹ con."

Cô Hiền nhìn nó hỏi: "Tại sao?"

Nó chỉ lắc đầu rồi gào lên những từ trong suy nghĩ: "Không có cha là như thế nào hả cô? Không có cha là sai sao?"

Cô Hiền chỉ im lặng, không biết làm sao để trả lời nó. Có lẽ cô chưa từng nằm trong tình cảnh của nó. Có lẽ cô chỉ nghe loáng thoáng người ta kể rằng trong 1 lần đi biển trước khi Nhật được sinh ra, ba của Nhật đã chẳng trở lại nữa. Một số người bảo ông đã bỏ rơi mẹ con bà, một số lại bảo ông đã bị những cơn giông của biển cướp đi. Cô vỗ vai Nhật, và bảo:

"Con nhìn mặt trời kìa cho dù có đứng 1 mình cũng tỏa sáng. Con là mặt trời, mặt trời sẽ luôn tỏa sáng cho dù có chuyện gì."

Lần đầu tiên, Nhật mỉm cười, nó là mặt trời, việc của nó là tỏa sáng. Sau hôm đó, tuy cô Hiền không liên lạc với mẹ nó, nhưng nó cũng không còn thấy thằng Quý nữa. Có lẽ cô Hiền đã thông báo lên trường và thằng Quý đã bị đuổi học, nhưng dù sao nó cũng nhẹ nhõm hơn khi không phải nói dối mẹ về những ngày nó trải qua nữa. Nhưng những lời đồn thì vẫn còn đó, xung quanh câu chuyện của mẹ con nó.

Nó nhìn mặt trời lần nữa: "Mình là mặt trời, mình sẽ tỏa sáng."



Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!