Tiếp tục sau những câu chuyện suy nghĩ về tuổi thanh xuân là những vấn đề của cô gái mới lớn.
Lúc xưa còn nhỏ, luôn bị kêu rằng là một đứa cực kỳ mít ướt, đụng gì cũng khóc. Đúng nghĩa là một đứa trẻ con chưa lớn được nuông chiều, chẳng thèm nghĩ đến mọi chuyện, nói đúng hơn là quá nuông chiều cảm xúc bản thân. Dần dần thì cũng lớn hơn chứ không gọi là trưởng thành, vẫn y đó tính cũ không thay đổi. Nhưng trải qua nhiều chuyện, đi qua rất nhiều cảm xúc, không đến nỗi gọi là từng trải nhưng cũng hiểu chuyện hơn, muốn sửa đi cái tính ngay cả bản thân cũng tự cảm thấy khó ưa này. Người đời nói không sai "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", có sửa bằng cách nào cũng chẳng được. Dù gì thì hay khóc hay cười, buồn giận dẫu sao cũng chung quy là cảm xúc, mà đã là cảm xúc khó có thể kìm giữ lại với một đứa bị kêu là đa sầu đa cảm như vầy.
Tôi còn nhớ có lần, vừa chuyển cấp, bị điểm kém liền khóc, trầy tay nhỏ liền khóc, cả thế giới như đắc tội với tôi. Cô giáo chủ nhiệm cũng vì thế mà bỏ hẳn một tiết sinh hoạt chỉ để chỉ dẫn rõ cho tôi hiểu, từ đó lít nước mắt cũng giảm hẳn nhưng chưa hết. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, cũng chẳng buồn muốn sửa tính gì nữa, bởi đã quá mệt mỏi với đời, với bản thân. Ngay lúc đó lại vướng mắc vài vấn đề mà dẫn đến trầm cảm, không gọi là nặng nhưng đủ để khiến người ta khó chịu vô cùng, nó có lẽ là nguyên do lớn nhất dẫn đến việc chai đi cái cảm xúc ban đầu. Thời gian trôi qua, không còn bị bệnh đó nữa nhưng cảm xúc cũng đã mất đi. Lúc đầu cũng vui lắm vì bấy lâu nay muốn sửa cái bản tính này quài mà không được nay lại không còn. Rồi sau đó mới hiểu ra, muốn khóc mà không được so với việc cứ khóc cho ra hết mọi thứ thoải mái hơn nhiều. Sự nghẹn ngào thật khiến người ta khó chịu. Đáng buồn cười thật, muốn kìm chế cảm xúc mà không được thì buồn bực, nay đã làm được thì cũng chẳng được, rốt cuộc thế nào mới hay!
Bẵng đi thời gian, tôi nhận ra không có cảm xúc thật tàn nhẫn, dẫu sao nó chính là thứ cảm xúc chân thật nhất của chính bản thân, là thứ duy nhất mà bản thân không có cách để biện minh hay chối cãi, chọn cách giữ nó trong lòng chỉ càng khiến bản thân thêm đau khổ. Nó chính là cảm xúc của bản thân, chả việc gì phải trốn tránh, chúng ta lợi dụng nó trước mọi người thì mới đáng khinh, đó không phải là sự trẻ con của một người mà họ là con người tôn trọng những cảm xúc, khẳng định điều mình làm không sai, không thẹn với lòng thì sao phải sợ. Không phải ai cũng như ai, ông trời cho mỗi người mỗi tính, cảm xúc của mỗi người cũng khác nhau. Có thể bạn giỏi đấy vì bạn giỏi kìm chế cảm xúc hay là bạn mạnh mẽ không khóc, nhưng có một số người họ không phải dễ dàng làm được như vậy hoặc đó là sự lựa chọn của mỗi người, riêng về mặt cảm xúc không có sự lựa chọn nào đúng hay sai. Khóc không phải là sự yếu đuối, đôi khi đó mới chính là sự mạnh mẽ, họ dám phơi bày ra những nỗi buồn của bản thân thì có gì là quá đáng, khóc đúng lúc thì không phải là mít ướt và không cần phải hổ thẹn vì nó. Họ dám cho mọi người thấy những thứ cảm xúc cảm xúc của họ thì họ rất dũng cảm và tuyệt vời với chính họ rồi.
Con người luôn có sự khác biệt vì thế mà không ai có thể trách ai được. Bởi mới có người thiên về lý trí, người lại thiên về tình cảm, không ai sai cả, sai hay không là do cách nhìn nhận. Chúng tôi dám cho bạn nhìn thấy con người tôi là chúng tôi sai sao ? Khẳng định lại một lần nữa, tôi không hoàn toàn bênh vực cho việc khóc là sai hay đúng. Nếu việc khóc theo kiểu mít ướt hay ăn vạ thì điều đó cần xem lại. Nhưng nếu một người khóc vì áp lực, họ chọn cách đó để xả ra những điều không tốt đẹp rồi tiếp tục đứng dậy và đi tiếp, hay thấy sự việc nào không hay thì học khóc để nuông chiều cảm xúc bản thân không gì là sai cả, thậm chí tôi còn nể họ hơn người khác. Đừng chỉ nhìn thấy người khác khóc là quy chụp mà không cần biết nguyên do đã nói này nói nọ, chê trách. Khóc không phải là hành động của trẻ con, và không phải người trưởng thành mới không khóc, chẳng có một quy luật nào như thế cả. Cảm xúc là thứ tuyệt đẹp khi bạn dùng nó đúng cách, là thứ tuyệt vời của mỗi người. Không phải cứ không khóc là mạnh mẽ và khóc là yếu đuối. Nhiều người khuyên, khóc được gì thay vì cố gắng, cứ khóc miết sao làm được gì. Xin thưa, người ta phải bài trừ những thứ cảm xúc đó ra rồi cố gắng làm tiếp, chứ cứ kìm nén trong lòng rồi sai làm tiếp chuyện gì được, mặc dù có chậm hơn nhưng chắc gì đã sai, vì có nhiều người họ lạ lắm, nếu không bỏ đi cảm xúc tiêu cực họ sẽ không làm gì được, tôi đã từng gặp và rất đồng cảm với những người đó và tôi cũng đã từng bị như vậy, họ không sai, người sai là những người chỉ trích họ. Những người gặp khó rồi nản rồi đi nói người khác mới đáng chê, miễn sao họ vẫn cố gắng đứng dậy thì đó không phải là điều gì quá đáng. Chẳng phải những người mặc dù không hay khóc những vẫn nhu nhược đấy thôi.
Không nói tất cả mọi người đều như vậy, câu chuyện trên là của tôi. Tôi đã từng gặp rất nhiều người vô duyên vô cớ như thế, buồn thì khóc không có gì sai, quan trọng là bạn có dám bước tiếp không thôi, đó mới là cái quan trọng. Mỗi người chọn một cách cho bản thân, không gây hại tới mọi người thì thôi mắc mới gì kỳ thị. Có người mạnh mẽ bước tiếp nhưng cũng có người để lại những nỗi buồn nơi giữa chặng đường rồi mới đi. Suy cho cùng không phải ai hay khóc là sai cả, còn tùy, cảm xúc không phải là thứ muốn nói là làm được, cũng không phải thay đổi là tốt, đừng quy chụp như thế!
#day3
#HOADAIGIUAKHEDA