iPub.vn Covid banner

#21ngayvietsach Tản mạn về cuộc sống (Chương 16: Ngôi nhà vắng tiếng cười)

Nguyễn Thị Yến Ngọc       4 năm trước       746 lượt đọc

Mùa đông ở Huế thật lạnh và buồn. Tôi đã trải qua 4 mùa đông như thế. Cái cảm giác lạnh và nhớ quê sao mà da diết đến thế. Ở quê tôi, cái lạnh không thấm vào từng thớ thịt như nơi đây. Cứ mỗi lần mùa đông tràn về, tôi lại thèm được quay về nhà, được ngồi bên mâm cơm gia đình ấm áp, được nằm trong vòng tay mẹ, được sống lại những ngày thơ ấu, thời gian mà ba má và 4 chị em tôi sống trong một căn nhà tuy nhỏ mà ấm áp. Cuộc sống lúc đó còn khó khăn nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Bây giờ, mọi thứ của ngày xưa đã xa rồi. Thời gian trôi nhanh quá, 4 chị em tôi đã trưởng thành, mỗi người có cuộc sống riêng và chúng tôi không còn thân thiết như ngày xưa nữa.

OK

Mùa đông ở Huế thật lạnh và buồn. Tôi đã trải qua 4 mùa đông như thế. Cái cảm giác lạnh và nhớ quê sao mà da diết đến thế. Ở quê tôi, cái lạnh không thấm vào từng thớ thịt như nơi đây. Cứ mỗi lần mùa đông tràn về, tôi lại thèm được quay về nhà, được ngồi bên mâm cơm gia đình ấm áp, được nằm trong vòng tay mẹ, được sống lại những ngày thơ ấu, thời gian mà ba má và 4 chị em tôi sống trong một căn nhà tuy nhỏ mà ấm áp. Cuộc sống lúc đó còn khó khăn nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Bây giờ, mọi thứ của ngày xưa đã xa rồi. Thời gian trôi nhanh quá, 4 chị em tôi đã trưởng thành, mỗi người có cuộc sống riêng và chúng tôi không còn thân thiết như ngày xưa nữa.

Gia đình tôi có 6 người – ba má và 4 chị em gái. Chị tư tôi mất khi vừa mới lên 7. Trong trí nhớ của tôi, chị ấy có làn da trắng, mái tóc đỏ hoe và xinh đẹp nhất nhà. Vậy mà chị lại ra đi sớm, để lại sự tiếc nuối cho cả gia đình. Nếu còn sống, bây giờ chị đã 30 tuổi rồi. Bây giờ, chị em tôi mỗi người một nơi, ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có những quan tâm riêng, chỉ có tôi yếu đuối nhất nhà nên ở lại, có lẽ là số phận. Chị em tôi ai cũng có thể tự lập được nhưng riêng tôi thì cứ suốt ngày bám theo má. Dù 26 tuổi rồi mà chả có sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe, nói chung là chả có gì hết, lại rất nhút nhát nên tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội của đời mình. Tôi luôn có những cảm xúc tiêu cực, trong đầu tôi luôn nghĩ đến hai chữ từ bỏ, bỏ cuộc. Tôi tự nhủ với mình rằng: Thôi! Âu cũng là số phận, hãy chấp nhận nó đi! Và thế rồi, tôi đã buông xuôi để mặc cho cuộc đời muốn ra sao thì ra.

Ba tôi, một người đàn ông gia trưởng, suốt đời làm khổ má tôi. Có lẽ, người tôi không thích nhất trong nhà là ông ấy. Tôi yêu ghét rất rõ ràng. Tôi là người rất ít nói chuyện với ông ấy. Ông ấy thường rất hay sai vặt. Trong cái nhà này, tôi và má bị chửi nhiều nhất. Bởi tôi và má là những người yếu đuối và khờ khạo nhất trong nhà, luôn sống dựa dẫm vào người khác và chưa thể tự lo cho mình.

Má tôi, một người đàn bà cam chịu mọi thứ một cách vô điều kiện. Cả cuộc đời bà chỉ biết hy sinh vì người khác. Mỗi khi có người cho tiền hay vải vóc là má tôi mừng lắm. Má tôi có sở thích là mua sắm đủ thứ nào chén dĩa, rổ rá để đầy nhà. Má rất kỹ, làm mọi thứ đều sạch sẽ, tinh tươm. Tôi và má gắn bó với nhau bởi cả hai đều có những nét khá giống nhau. Mỗi khi ba nói những lời nặng nề, khó nghe là tôi cảm thấy khó chịu và rất bực tức. Tôi thương má vô cùng nhưng lại không thể làm gì để bảo vệ má. Tôi là một kẻ bất tài vô dụng, suốt đời chỉ làm cho má lo. Má tôi lúc nào cũng quẩn trong bếp không biết đi chơi đâu.

Chị hai và chị ba đều đi lấy chồng xa. Gia đình tôi càng vắng vẻ hơn. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình nên rất ít về quê. Cuộc sống đầy lo toan khiến chị hai, chị ba ngày càng xa gia đình tôi. Rồi tôi đi học xa, căn nhà lại trống trải hơn.

Em tôi, một bác sĩ đa khoa mới ra trường. Cả nhà tôi đều tự hào về nó. Nó là niềm hy vọng duy nhất cho cả gia đình. Từ nhỏ, nó đã mạnh mẽ, tính cách giống như đàn ông. Nó và tôi vốn trái ngược nhau, nó mạnh mẽ còn tôi lại nhút nhát, ít nói. Nó học giỏi từ nhỏ, lại rất tự tin. Khi nó vào nam sinh sống và làm việc thì tôi là người buồn nhất. Tôi chạnh lòng vì sau bao nhiêu năm học đại học vất vả mà cuối cùng tôi đành ở nhà vì tính nhút nhát của tôi. Đôi khi, tôi cũng có chút ghen tỵ với nó, nhưng bây giờ nghĩ lại ghen tỵ thì có ích gì đâu. Mình cũng đâu thể thay đổi được gì. Tôi cũng có niềm đam mê của mình và cũng có những ưu điểm riêng của tôi. Tôi tự động viên mình như thế.

Tôi nhớ lúc còn nhỏ, tôi yếu lắm. Năm tuổi mới biết đi. Chị hai và chị ba thay phiên nhau giữ tôi. Những lúc chị làm tôi ngã thì má la quá chừng. Lúc đó, gia đình tôi vui lắm, bốn chị em tôi nằm chung một cái giường, thật ấm áp làm sao! Chị em tôi đi đâu cũng có nhau.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Thời gian đã vô tình lấy đi tất cả cái cảm giác ấy. Các mối quan hệ gia đình đã bị rạn nứt. Mọi thứ không còn như ngày xưa nữa. Căn nhà này chỉ là nơi che mưa che nắng, là nơi ngả lưng lúc mệt mỏi mà thôi chứ không còn là cái gia đình nữa. Hằng ngày là những bữa ăn vội vã, không có tiếng nói chuyện rồi ai làm việc nấy. Má thì ngủ, ba thì xem ti vi, tôi thì vùi đầu vào cái máy tính. Tất cả được làm một cách nhanh chóng và đều đặn ngày này qua ngày khác. Hai chị và em tôi thì liên lạc qua chiếc điện thoại. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao gia đình tôi lại trở nên như vậy? Có phải cơm áo gạo tiền, vì cuộc sống mà những người thân trong gia đình tôi phải sống xa nhau hay vì mỗi người có mỗi lựa chọn riêng. Cuộc sống khó khăn khiến ba cáu gắt nhiều hơn, mẹ thì càm ràm suốt ngày, tôi trở nên mặc cảm hơn. Điều đó làm cho gia đình tôi ngày càng tan vỡ như ly thủy tinh và chắc chắn không thể hàn gắn lại được. Tôi là người sống ở nhà nhiều nhất nên tôi cảm nhận rõ sự rạn nứt này. Tôi ước gia đình tôi trở lại như ngày xưa, luôn tươi cười vui vẻ dù cuộc sống thiếu thốn, không bằng như bây giờ. Sao tôi luôn muốn thoát ra khỏi căn nhà này bởi tôi không còn có cảm giác ấm áp như ngày xưa nữa. Tôi cảm giác chán gắt ngôi nhà ấy. Tôi muốn đi đâu đó thật xa. Tôi muốn sống một mình. Tôi chán gắt tất cả. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một cực hình. Nhưng tôi vẫn phải sống. Thời gian sẽ không ngừng lại và mọi chuyện sẽ lại như cũ. Có những vết thương không thể lành được đặc biệt là tình cảm gia đình. Khi tôi viết những dòng này, tôi đang ngồi một mình. Khi ngồi đối diện với bốn bức tường, tôi đã viết những lời này bằng tất cả sự chân thành và những gì tôi nghĩ. Và có một chút rưng rưng xúc động. Nhiều lúc tôi muốn nói ra tất cả những gì tôi nghĩ nhưng không thể nào mở lời được. Tôi không ngạc nhiên về sự thay đổi này. Tôi đã biết sẽ có một ngày gia đình tôi sẽ như thế. Trong đầu tôi luôn hiện lên hai chữ kiếm tiền bởi tôi nghĩ chỉ có tiền mới đem lại cho ba má cuộc sống đầy đủ hơn, không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng tôi nghĩ, cho dù có thật nhiều tiền cũng không thể kéo chị em tôi quay về với nhau bởi cuộc sống bây giờ đã quá khác xưa rồi. Mỗi người có mỗi lựa chọn riêng, mỗi cách sống riêng. Tôi chỉ cầu mong sao cho gia đình tôi được mạnh khỏe, đặc biệt là chị em tôi có cuộc sống hạnh phúc. Tôi sẽ giữ mãi những ký ức đẹp về gia đình tôi trong quá khứ để làm hành trang trong suốt cuộc đời, để mỗi khi nhớ lại, tôi sẽ luôn tự hào vì mình đã từng có một gia đình như thế.

#day16


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!