Kẻ mộng mơ - Bầu trời đầy sao, hoàng hôn hay ban mai rực rỡ, những cảnh đẹp của đất trời đều đang hiện ra trước mắt em. Em rất muốn nắm giữ nhưng đều chỉ có thể ở từ xa mà ngắm nhìn. Giấc mơ đơn giản cũng chỉ như vậy, tái hiện những mong ước sâu thẳm trong em, nhưng cũng vì nó quá xa vời mới trở thành không tồn tại. Tôi cũng vậy, có thể chỉ là một phần trong giấc mơ của em, cũng có thể không, đều do em muốn tin hay không!
Bầu trời trong giấc mơ lúc nào cũng thật đẹp, thật mê hoặc nhưng cũng là thứ khó chạm đến nhất. Đã từ rất lâu Lam không còn mơ thấy bầu trời này, chỉ khác đêm nay chẳng nhìn thấy ánh trăng tròn vằn vặt, là một khoảng trời cuồn cuộn mây đêm, sinh động mà hiền hòa.
Lam nhìn quanh mình là một khoảng đất trống, những cây cỏ chỉ tầm mười phân khe khẽ đong đưa. Bàn chân trần bước đi trên thảm cỏ mát lạnh, nhìn thấy một tia sáng bé nhỏ lập lòe phóng mình lên khoảng không, Lam tò mò bước thêm một bước, tia sáng nhỏ lại xuất hiện ngày càng nhiều. Đôi tay Lam khe khẽ nâng lên hướng về thứ ánh sáng ấy, như ngôi sao nhỏ bay lượn giữa không trung. Khóe môi cô cong nhẹ khi thấy chú đom đóm bé bỏng ấy đậu trong lòng bàn tay, cánh nó khẽ nhịp rồi lại bay đi, phát ra ánh sáng vui vẻ. Thích thú, Lam chạy thật nhanh, nhìn ngắm khoảng đất trống dần bao phủ bởi đom đóm, như bầu trời tràn ngập sao vậy.
Lam dừng lại ngắm nhìn chúng rồi như sực nhớ đến một người, cô nhìn quanh tìm kiếm, lại nhìn lên bầu trời. Chỉ là giấc mơ lần này không có ánh trăng, liệu người đó có xuất hiện. Lam lại cười, bởi đã quá lâu anh không xuất hiện trong giấc mơ của cô.
- Em tìm ai sao?
Giọng nói ấy vang lên trong đầu, vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc. Cô gần như đã quên mất giọng nói ấy, hình dáng ấy cũng chỉ là mơ hồ trong những bản vẽ của cô. Tìm ai, thậm chí cô còn không nhớ rõ, không biết phải trả lời thế nào thế nên Lam chỉ biết im lặng.
- Em quên mất tôi rồi sao?
Giọng nói ấy ngày càng gần, gợi nhắc cô về một cái tên nào đó. Nhưng vẫn có một lớp màng đen phủ lấp lấy kí ức cô. Lam biết, mình gần như đã quên đi hết những giấc mơ lúc trước. Cho đến khi người đó đứng trước mắt Lam, kí ức mới phần nào trở về, khiến cô mong chờ cũng chỉ có vậy, Lam cười, nụ cười vui vẻ nhất.
- Em bị thương rồi!
Bất giác Lam nhìn xuống bàn tay mình, nước mắt như cơn sóng cuồn cuộn rơi xuống, lăn trên cả vết thương do chính cô tạo ra. Bao nhiêu uất ức, buồn bực cô đều ở trước anh mà tuôn trào. Gương mặt anh lúc này thật ấm áp, ánh mắt như chứa đựng thương cảm đang vỗ về cõi lòng cô. Lam thấy vết thương ấy thật đau nhưng lòng cô lại cảm giác thật dễ chịu, thật nhẹ nhàng. Lam ngừng khóc, vội vàng lau đi hai hàng nước mắt. Anb nắm lấy tay Lam kéo lại gần mình, một luồng sáng xanh bao phủ cổ tay cô, thứ ánh sáng dịu dàng của bầu trời. Chốc lát, cổ tay Lam nhẹ nhõm, chẳng còn thấy đau, màu đỏ nhuộm quanh mảnh vải cũng không còn. Lam bật thốt lên:
- Đẹp quá, đây là gì?
Anh nhìn cô mỉm cười:
- Ánh sáng xoa dịu những tổn thương, giống như tên em!
Lam ngỡ ngàng nghĩ đến cái tên của mình rồi buồn bã nói:
- Là tôi tự mơ giấc mơ này phải không, giống như vẻ đẹp của thứ ánh sáng này, nó không thực tồn tại, anh cũng không tồn tại, cũng như tên tôi không hề có ý nghĩa gì hết!
- Đi cùng tôi! Tôi có thứ muốn cho em thấy!
Nói rồi cơ thể anh ở trước mặt Lam dần rời khỏi mặt đất, một chân rồi hai chân đều nhẹ lơ lửng giữa không trung. Lam hốt hoảng siết chặt lấy tay anh, tay còn lại cũng đã được anh giữ lấy. Lam tự nhắc chỉ là một giấc mơ, cô tin anh bởi đây cũng là giấc mơ của cô, cơ thể Lam cứ vậy đã bị nhấc khỏi mặt đất. Sợ hãi vẫn giữ chặt lấy cô, khiến Lam bám riết lấy anh trong vô thức.
- Đừng sợ!
Lam hướng mắt nhìn anh, cảm nhận tốc độ của hai người ngày càng nhanh, ngày càng nhanh. Lam cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền. Cho đến khi giọng nói của anh lần nữa vang lên bên tai:
- Có thể mở mắt được rồi!
Bàn tay anh dần nới lỏng rồi rời khỏi tay Lam, cô nhẹ gật đầu, dần mở hai mắt. Những vần sáng mờ ảo rồi trở nên rõ ràng, xung quanh cô hàng vạn vì sao đang chiếu sáng rực rỡ, bao phủ lấy cô, khiến cô choáng ngợp. Lam đã từng thấy sao trên trời, rất nhiều nhưng chưa bao giờ lại gần như vậy, sáng đến vậy. Lam như có thể chạm vào chúng, cả dải ngân hà rộng lớn đều là đang ở trước mắt cô.
- Bầu trời đầy sao, hoàng hôn hay ban mai rực rỡ, những cảnh đẹp của đất trời đều đang hiện ra trước mắt em. Em rất muốn nắm giữ nhưng đều chỉ có thể ở từ xa mà ngắm nhìn. Giấc mơ đơn giản cũng chỉ như vậy, tái hiện những mong ước sâu thẳm trong em, nhưng cũng vì nó quá xa vời mới trở thành không tồn tại. Tôi cũng vậy, có thể chỉ là một phần trong giấc mơ của em, cũng có thể không, đều do em muốn tin hay không!
- Chỉ cần tôi tin thì mọi thứ đều là thật đúng không?
- Một ngày nào đó, chính em sẽ trả lời cho những nghi hoặc trong lòng mình!
Lam mỉm cười nhìn anh, nghi hoặc trong lòng cô đúng là rất nhiều. Nhưng lúc này, Lam chỉ cần để tâm cho khung cảnh xung quanh, muốn nói lời cảm ơn nhưng cảm xúc trong cô lại hóa thành giọt nước mắt, trong suốt và lạnh lẽo. Anh đưa một tay trước mặt Lam, cô không ngần ngại nắm lấy, lần này, anh đưa cô bay lượn giữa ngàn vạn vì sao, cưỡi trên những cơn gió, đi đến một cánh đồng đầy hoa giữa không gian rực nắng, lại đi qua một con sông ngập ánh trăng... mỗi cảnh đều như từ một thế giới khác. Tay Lam chạm vào cánh hoa, chạm vào làn nước mát, cũng đã chạm vào bầu trời mà anh mang đến cho Lam. Lúc này, cô chỉ ước giấc mơ này chính là hiện thực, để cô không phải tỉnh lại. Cuối cùng, anh đưa cô đến một nơi, trời cao thật rộng, lại một màu xanh biên biếc, khiến cô dễ chịu.
- Nơi này tuyệt thật!
- Tên em, chính là màu xanh của bầu trời...
Lam bật cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời này, lần đầu tiên cô cảm nhận được tên mình cũng thật đẹp. Lần này, anh di chuyển chậm hơn, hai người tựa như đôi chim đang bay lượn. Lam siết tay mình chặt hơn, như sợ mất đi một điều đáng trân trọng, lúc ấy cả anh, cả vẻ đẹp của bầu trời kia đều sẽ tan biến như làn khói. Lúc này, một cái tên xuất hiện trong đầu cô, Lam ngập ngừng rồi cũng thốt lên thành lời:
- Anh thật sự là người cai quản giấc mơ! Anh tồn tại?
- Cuối cùng em đã nhớ lại!
Lam ngập ngừng, mặt trời dần lặn, đỏ rực cả một vùng.
Trong mơ, những điều cô nghĩ đều có thể hiện ra trước mắt, cô có thể giống như một chú chim bay lượn giữa bầu trời, cũng có thể tạo ra những vì sao trong màn đêm tĩnh mịch... Cô từng nghĩ về một con rồng lớn, nó cuộn mình oai phong đưa cô và cả anh xuyên qua những đám mây. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ, dần đưa cô đến những câu chuyện kì lạ, đi đến giấc mơ của người khác, cũng nhìn thấy ác mộng của họ.
Lam lang thang trong những giấc mơ, quẩn quanh trong thế giới vô hình ấy. Nhiều đêm liền đều cố gắng đi vào giấc mơ của một người, người mà rất lâu về trước đã biến mất khỏi cuộc đời cô. Lam gần như quên mất dáng vẻ của người ấy, thế nên cô vẫn mãi lang thang.
Anh giống như những thứ đẹp đẽ trong mơ, rất nhanh rồi cũng tan biến, là điều duy nhất Lam không thể tạo ra.
Lam thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh, cánh đồng hoa mát dịu còn vươn mấy giọt sương run mình trong gió. Lam lại nhìn thấy tùng ra hoa, tán cây to lớn tỏa bóng cả một vùng. Ngẫm nghĩ, Lam cất cao giọng:
- Anh có thể đưa tôi đến giấc mơ của bà ấy không?
Tiếng gió lại rít lên, Lam bật cười nằm dài dưới gốc cây, nghe tiếng cây cỏ xào xạc, cô vui vẻ mỉm cười.
- Tôi có thể đưa em đến đó!
Anh nhẹ nhàng đặt chân xuống cánh đồng, những bông hoa bỗng bung nở khoe sắc rực rỡ. Lam ngây người vài giây, nở một nụ cười đi về phía anh. Anh nhẹ chạm tay vào một bông hoa đã tàn, cánh hoa từ màu nâu héo úa bỗng lấy lại sắc trắng tinh khôi, hít một hơi nhẹ nhìn về phía Lam:
- Em muốn đi đến giấc mơ của ai?
Lam ngập ngừng:
- Từ lúc vào lớp một đến bây giờ tôi không còn gặp lại bà ấy, bà ấy hiện tại sống ở đâu, làm gì tôi đều không biết!
- Đó là mẹ em?
Lam gật đầu đáp:
- Đúng vậy, tôi chợt nghĩ nếu là anh thì có thể giúp tôi đến chỗ bà ấy!
- Em đang sợ hãi! - Cậu đặt tay lên trước trán Lam, một vòng sáng đen bao vây lấy ngón tay cậu, phóng tầm mắt ra xa nói:
- Tôi nhìn thấy ở đây nỗi sợ hãi, nếu em thật sự quên đi gánh nặng trong lòng giấc mơ sẽ mang em đến nơi em muốn đến! - Mỉm cười anh tiếp lời: “Trời sáng rồi, em mau quay về đi!”
- Tôi có thể... gặp anh... lần nữa không?
Một màu xám mờ nhạt, bầu trời biến mất vào một vùng đen đặc, Lam vội vã quay đầu về hướng anh, cũng đã là một màu đen tối, Lam khóc nước mắt vỡ tung mà hét lớn:
- Không được, làm ơn đừng đi. Tôi không muốn tỉnh lại, tôi muốn mãi mãi ở đây, ở trong giấc mơ này! Làm ơn...
Xung quanh Lam chỉ còn là một màn đêm đen đặc, bóng tối bao trùm lấy cô khiến nỗi sợ hãi trong Lam ngày một lớn hơn. Lam nhắm mắt bao nhiêu lần cũng không khiến mình tỉnh lại trong thực tại, cô thật sự đã mắc kẹt.
Một cơn gió lớn bỗng từ đâu thổi tới cuốn bay cả người Lam kéo cô tới một cái hồ lớn bị sương mù bao phủ, cách cô mười bước chẳng thể nhìn rõ. Lam men theo bờ của cái hồ lo lắng bước từng bước.
Dưới gốc cây tùng có một người dáng cao lớn, mái tóc ông ta bạc trắng ẩn hiện sau chiếc áo choàng ánh bạc. Ông ta đang đứng xoay lưng về phía Lam, có lẽ đang ngắm nhìn mặt hồ trước mặt. Một lớp bụi mù kéo từ mặt hồ thổi bay làn sương dày đặc cho cô thấy toàn cảnh mặt hồ đẹp đến ngỡ ngàng. Lam bỗng như vừa nhìn thấy một con cá bơi ngang qua trước mặt, tiếp đến lại một đàn cá con, cô che đi khuôn miệng há hốc như chỉ chực la toáng lên. Đàn cá ung dung bơi giữa không trung đi về hướng cây tùng rồi chui tọt vào đó khiến mấy con chim trắng kêu la vang cả một khoảng. Phía bên kia hồ là cả một vùng trời mang màu hồng phấn từ những bông hoa anh đào. Gió thổi cánh hoa bay tận sang chỗ Lam.
Cách chỗ ông lão vài bước, Lam khẽ cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi một chút có được không ạ?
Mái tóc trắng rung động nhưng lần này không phải vì cơn gió, lão nhìn Lam, điềm tĩnh:
- Cô làm mấy con cá chạy mất rồi!
Trên tay lão không cầm cần câu, lại không có thức ăn cho cá. Lam tiến thêm mấy bước, nhìn xuống mặt hồ rồi chợt kinh ngạc suýt kêu lên một tiếng, cũng may lão kịp thời ngăn Lam lại, mặt hồ vẫn tĩnh lặng không gợn chút sóng. Bên dưới mặt hồ có một đôi cá lớn, toàn thân đều một màu bạc giống chiếc áo khoác trên người lão. Bây giờ nhìn kĩ lại, lão không già như Lam nghĩ, trên gương mặt cũng chỉ điểm vài vết nhăn, bộ râu đen xồm xoàm che hết gần nửa gương mặt. Bên trong lớp áo choàng lại là một chiếc áo đen thô dài đến gối, chiếc quần rộng thùng thình rách rưới, tất cả đều một màu đen. Lam nhìn dáng vẻ lão, lại nhìn vẻ thích thú của lão khi ngắm đôi cá mà bật cười, lão thật trong giống một nhân vật phản diện trong mấy bộ phim cô từng xem.
Lão quay sang cô khó hiểu hỏi:
- Cô nhìn ta nửa buổi lại cười, cô không thấy ta đáng sợ sao?
- Không đáng sợ, hơn nữa mái tóc của ông còn rất đẹp nữa!
Lão khà khà cười, gãi gãi bộ râu khiến những hạt bụi li ti phủ kín cả bàn tay lão. Lam cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng cũng không dám trân trân nhìn lão. Bên dưới hồ, đôi cá quấn lấy nhau rồi lặn cả, vẻ lóng lánh phảng phất ánh nắng cũng vội biến mất vào trong làn nước. Lão thất thiểu quay lưng, đi về phía gốc cây lớn gần đó ngồi xuống. Đứng tần ngần một lát, Lam cũng đi tới chỗ lão bắt chuyện:
- Ông là ai vậy?
Lão tựa lưng vào gốc cây, hai mắt nhắm nghiền khẽ mấp máy miệng:
- Ác mộng! Thằng nhãi kia toàn gọi ta như vậy!
- Ác mộng? – Lam chợt nhớ đến cái tên “người cai quản giấc mơ” liền cười, tiếp lời: “Thằng nhãi mà ông nhắc đến là ai vậy ạ?”
Lão nhướn mày nhìn Lam:
- Tên nhóc toàn mặc đồ đen ấy, nó gọi mình là gì nhỉ, cai quản...
- Người cai quản giấc mơ, ông quen anh ta ạ, ông có biết anh ấy giờ đang ở đâu không? – Lam mừng rỡ lại gần chỗ lão.
Lão bỗng cáu kỉnh tặc lưỡi:
- Thằng nhãi ranh ấy!
- Ông thật sự biết người cai quản giấc mơ sao? Anh ấy giờ ở đâu ạ?
Lão vân vê bộ râu dài chậm rãi nói:
- Thằng nhóc ấy à, chính là linh hồn lưu lạc! Nó đã ở đây khá lâu rồi, hết đi đến giấc mơ của người này lại chọc phá giấc mơ của người khác!
- Linh hồn lưu lạc? – Lam ngẩn người.
- Một linh hồn không có kí ức!
- Nhưng đúng là anh ấy đã ở trong giấc mơ của cháu, cũng đã tạo ra giấc mơ cho cháu, bầu trời đầy sao, cả thứ ánh sáng xanh kia... là chính mắt cháu trông thấy!
Lão trầm ngâm:
- Nó là một linh hồn, cũng là một kẻ có thể nắm giữ giấc mơ... nó mang đến cho con người những giấc mơ cũng có thể đánh cắp chúng!
Lão thở dài một tiếng tiếp lời:
- Thế nên lão già ta đây trở nên thật nhàn rỗi! Mà gần đây ta thấy nó có gì khác lạ lắm, có khi kí ức của nó sắp quay lại rồi!
Lão xoay nhìn Lam thật kĩ, đôi mắt soi xét:
- Cô có vẻ quan tâm đến thằng nhóc đó quá nhỉ!
- Làm sao có chuyện đó được!
Lam lắp bắp, lão cười khanh khách:
- Người trẻ, đúng là người trẻ, lão đây cũng từng một thời như vậy!
- Ông cũng từng là linh hồn lưu lạc sao?
- Không, ta tồn tại từ khi giấc mơ đầu tiên bắt đầu.
Nhớ đến những bộ phim về giấc mơ, Lam ngồi xuống gần lão thích thú hỏi:
- Vậy, ông cũng có bụi mơ phải không?
- Bụi mơ?
Lão đứng dậy vươn vai, xung quanh người lão bao phủ bởi một lớp bụi màu bạc óng ánh, thở dài một tiếng nhìn về phía Lam đang ngây người bỗng như sực nhớ ra mà ngồi xuống đối diện Lam đôi mắt nheo lại:
- Sao cô còn ở đây, chẳng phải cô nên trở về thế giới của mình rồi sao? Đã gần trưa rồi còn gì!
- Cháu không biết tại sao nữa, lúc nãy cháu thấy xung quanh toàn màu đen sau đó có một cơn gió thổi cháu đến đây, sau đó nữa thì gặp ông!
Lão à lên đầu gật gật lắng nghe, chốc lát đôi mắt mở to khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng:
- Trước đó cô có nói câu gì không chẳng hạn như mong muốn hay đại loại vậy?
Lam nhớ lại, trước vẻ mặt này của lão khiến cô có cảm giác mình đã phạm lỗi gì rất lớn, cẩn trọng nói từng chữ:
- Hình như là cháu muốn ở lại đây mãi mãi, không muốn quay về nữa!
- Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc mà!
Lão thốt lên, Lam rụt rè nói từng chữ:
- Có gì không ổn sao ạ?
- Thật là, thằng nhãi ấy gây ra chuyện lớn rồi! Cô có biết nếu không trở về thế giới của cô, chờ thêm mấy ngày nữa cô thật sự sẽ biến thành linh hồn không!
Lam trầm tư hồi lâu mới hỏi:
- Có nghĩa cháu sẽ chết đúng không? Vậy cháu có thể ở đây mãi mãi rồi!
Lão gật gù rồi giận dữ quát:
- Ngu ngốc, nếu cô chết thì linh hồn cũng tan biến thôi, cả thằng nhóc ấy cũng sẽ gặp chuyện lớn đấy!