iPub.vn Covid banner

Cậu có thích Hà Nội không?

Nửa lông mày       5 năm trước       1,788 lượt đọc

Chúng tớ, những người không sinh ra ở Hà Nội nhưng đã trót thương nó mất rồi. Tớ thương những điều giản dị ở nơi đây, thương cả những mảng tối và cả những lúc nó xấu xí nhất.

Tớ không rõ là bản thân tớ quá yêu Hà Nội hay vì tớ đã quen với nhịp sống ở đây, chỉ nghĩ đến việc phải xa nó là tớ lại thấy bồi hồi, nuối tiếc, chẳng muốn xa nó một chút nào. Với tớ, Hà Nội là nơi làm con người ta có thể cười và khóc khi nghĩ lại quãng thời gian sống ở đây.

Tớ yêu những buổi chiều rong ruổi trên con xe cà tàng cùng ông anh họ đi quanh Hồ Tây, hôm thì làm miếng bánh tôm thơm ngon béo ngậy, hôm thì trà đá hướng dương và xem người ta yêu nhau. Người ta nói:” Hồ Tây có thể là nơi bắt đầu một cuộc tình hoặc cũng có thể là nơi nói lời chia tay”. Tớ chỉ mong vế đằng trước là thật thôi vì tớ thích một Hồ Tây lãng mạn ngập tràn trái tim cơ. Tớ thích nhìn thế giới này yêu nhau, vì lúc đó trông họ thật đáng yêu. Hai anh em tụi tớ cứ buồn đời là lại đưa nhau đi lượn vậy đó, thi thoảng chúng tớ lượn đến mấy khu tập thể cũ để ngắm nhìn một Hà Nội tự dưng trở nên cũ kĩ. Có lẽ vì tớ là người sống hay hoài niệm nên đôi khi tớ ích kỷ chỉ muốn Hà Nội đừng trở nên mới nữa.

Hà Nội với tớ là những buổi vác con máy ảnh theo chân thằng bạn đi tập tành chụp ảnh. Tớ chẳng thể ngờ được là lên đại học tớ lại chơi với nó. Hồi cấp ba thậm chí chúng tớ còn rất ít khi nói chuyện cùng nhau. Ấy thế mà ở cái đất thủ đô rộng và nhiều người này chúng tớ lại gặp nhau. Hà Nội kì diệu vậy đó, nó cho ta những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tuy ngắn ngủi nhưng làm ta nhớ mãi. Tớ nhớ những vị khách nước ngoài thương mến trong những chuyến “ săn Tây” trên phố đi bộ. Tớ yêu cái nhóm hài ứng tác bé bỏng mà tớ ví như báu vật giữa lòng Hà Nội. Ở đó có những con người dễ mến, tốt bụng. Lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời họ thì tớ mới thấu rằng chúng ta đều có hai lựa chọn khi đứng trước khó khăn. Một là buồn bã và tiếp tục sống, than phiền về cuộc sống. Hai là lạc quan, vui tươi chấp nhận nó như một phần của cuộc sống rồi tiếp tục sống thật tốt. Mọi người ở đây đều chọn cách hai. Họ biết tìm những hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống đó. Có lẽ vì thế họ mới có thể diễn được những tiết mục hài. “Con người ta chỉ có thể làm ai đó hạnh phúc khi chính họ cũng đang hạnh phúc”. Ở Hà Nội, tớ yêu cái cách những câu nói động viên đến thật tình cờ từ những người lạ. Một buổi chiều mùa thu trên đường từ chỗ phỏng vấn xin việc về, tớ nhận được những lời động viên cố gắng học tập từ một bác tài xế chạy xe grab. Lúc xuống xe tớ chào bác, bác còn chúc tớ học thật giỏi và kiếm được công việc tốt như tớ mong muốn. Hay sáng sớm nhận được câu chúc mừng ngày 8/3 vui vẻ từ cô bán bánh mì đầu ngõ. Sự đáng yêu đó đều đến vào những lúc tớ rơi vào trạng thái u uất, nên nó như là liều thuốc tinh thần vực tớ dậy vậy. Từ đó trở đi, tớ luôn hy vọng là tớ có thể giúp đỡ được một ai đó như cái cách tớ đã từng được trải qua. "Khi ai đó buồn, họ cần những bàn tay, họ cần những tình thương”. Hà Nội cô đơn là thế, nhưng đôi khi nó lại mang đến cho ta những món quà bất ngờ như vậy. Dường như nó muốn thưởng cho ta vì đã mạnh mẽ sống qua những ngày tháng buồn tẻ ở nơi đất khách quê người.

Hà Nội là những buổi lang thang phố phường một mình. Có những hôm tớ ngồi trên xe bus đi đến điểm cuối rồi lại bắt xe về. Có những hôm tớ lang thang trên phố. Tớ thích cảm giác một mình ngắm nhìn phố phường, con người. Tớ muốn nhìn sâu vào những đôi mắt ấy và tự hỏi liệu mọi người có đang thực sự hạnh phúc? Họ đã trải qua những gì? Họ đã hi sinh cho những điều gì?

Vào những lúc cao điểm, cậu thích Hà Nội chứ? Đương nhiên là không rồi, lúc ấy Hà Nội xấu xí lắm. Nó ngột ngạt, bụi bặm, khói bụi làm người ta quan ngại về chất lượng sống ở đây. Buổi sáng thì mọi người chen nhau để đến chỗ làm cho đúng giờ, chiều thì họ lại chen nhau xem ai về nhà nhanh hơn. Nhiều lúc tớ chỉ muốn vứt xe giữa đường rồi đi bộ. Tớ cũng từng đi xe bus đi học, nhưng cũng kinh khủng như nhau thôi. Ở trên xe bus còn tắc luôn cả ở trong xe cơ, chẳng còn chỗ để đứng, chẳng còn chỗ để mà hít thở một cách bình thường.

Hà Nội cho cậu ăn nhiều món ngon chứ? Dĩ nhiên rồi, Hà Nội là ti tỉ những món ngon trên đời mà không phải lúc nào cũng đủ tiền để thưởng thức hết. Thi thoảng cùng lũ bạn ăn uống bét nhè hay lúc thì lại đi café sang chảnh checkin, rồi để cả tháng chỉ ăn mì tôm. Ở Hà Nội, món ăn “ ưa chuộng nhất” chắc là mì gói, thứ đặc sản của sinh viên tụi mình, thi thoảng có thêm trứng và xúc xích nếu dư giả.

Hà Nội tớ biết còn gắn liền với những nỗi buồn của tuổi đôi mươi, là những tình bạn bỏ dở, là lời yêu chưa nói ra. Hà Nội kỳ lạ lắm, nó giữ cả những niềm vui và nỗi buồn của con người ta. Ta có thể cười giòn tan hoặc òa khóc khi nghĩ về Hà Nội. Hà Nội giữ lại sự bế tắc, giọt nước mắt của một tuổi trẻ chơi vơi, chênh vênh. Những con người vẫn mông lung không biết mình thích gì. Đúng là đáng thương nhất là khi con người ta chẳng có lấy nổi một ước mơ. Giữa lòng Hà Nội, người anh họ của tớ thở dài vào cái không khí ngột ngạt của thủ đô, húp bát canh nóng vào lúc 11h đêm sau ngày làm việc. Anh thực sự đã quá mệt mỏi khi nghĩ về tương lai, về cả mối tình thanh xuân đã chấm dứt ở đây. Tuổi trẻ mà, ai mà không chênh vênh. Cô chị của tớ thì vừa lái xe vừa khóc tu tu trên đường từ công ty về nhà. Cuộc sống nơi công sở, ngồi bàn máy lạnh vẫn chẳng làm con người ta dễ thở đi chút nào. Cứ thế hai con người này, 2 công việc, 2 cuộc đời khác nhau lại gặp nhau ở quán ăn đêm đầu ngõ, nhâm nhi vài ly rượu nói về cuộc đời. Tớ hỏi anh họ rằng Hà Nội buồn vậy, khi xa anh có nhớ nó không? Anh nói: "Có chứ". Hà Nội là nơi lưu giữ những kỷ niệm của cái tuổi trường thành chập chững bước vào đời, là nơi giữ kỉ niệm giữa anh và cô ấy. Làm sao quên được. Đôi khi Hà Nội cũng dễ thương, nó tặng anh một buổi tối đầy sao như một niềm an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chúng tớ, những người không sinh ra ở Hà Nội nhưng đã trót thương nó mất rồi. Tớ thương những điều giản dị ở nơi đây, thương cả những mảng tối và cả những lúc nó xấu xí nhất.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!