iPub.vn Covid banner

Thất tình với đêm khuya

An Hương       3 năm trước       1,314 lượt đọc

 Và em biết, rồi sẽ có một ngày, em tự nhiên muốn buông xuôi tất thảy mọi thứ, em muốn được trở về nhà, nuôi cá, trồng hoa, em muốn một cuộc sống thật phiêu diêu tự tại. Em muốn được như áng mây trôi bay thật lửng lơ mà phiêu bồng cùng trời đất, hay là những nốt nhạc trầm bổng du dương trong một bản ballad cũ nào đó, hay đơn giản chỉ là cánh hoa, chiếc lá bay vô định vào không trung, cứ mặc nhiên thả hồn mình để tận hưởng những thanh âm tuyệt vời của cuộc sống...

Nốc vài chén bia sau tan làm, em trở về nhà khi người đã ngà ngà say. Nhìn chiếc đồng hồ chỉ chín giờ tối, em thản nhiên đứng đợi những chuyến xe bus cuối cùng của ngày. Ít ra khác với con người, khi em mặc nhiên chờ đợi thì xe bus cũng mặc nhiên tới, dù nắng hay mưa, dù em có đang buồn hay vui đi chăng nữa.

Em bước lên xe, chọn lấy cho mình một góc ghế, em tựa đầu vào thành xe và khẽ khàng nhìn ngắm cuộc sống trở về đêm. Vài ánh đèn đường và dòng xe đang le lói, chen chúc nhau rồi thưa dần, vì có lẽ khi đêm kéo đến, ai cũng có một mái ấm để trở về - một nơi mà dù mệt mỏi đến mấy cũng khiến người ta thấy lòng nhẹ nhàng như mây bay. Xe đã đến điểm, em từ từ bước xuống và khẽ nhủ "Tại sao khi đêm về, lòng em lại chợt thấy cô đơn lạc lõng đến như vậy?" Bước những bước thênh thang mà vô hồn, em ngỡ mình như đang nhảy múa chơi đùa cùng với màn đêm, vì chẳng hẹn mà gặp, nó cứ như một kẻ bám đuôi chẳng hề buông tha cho bất kì ai, sẵn sàng nuốt trọn mọi vạn vật hiện hữu mà trong đó có gã lang thang cô đơn là em. Đêm, nó như một bức mành bao trùm hết tất thảy mọi thứ, chỉ còn vài ánh sáng mờ mờ hư ảo của ánh trăng và những vì sao, em khẽ cười nhạt rồi nuốt nước bọt để nén lại những cơn nôn sắp kéo đến như chặn đứng ở cổ. Đã bao giờ em say và suy nghĩ như một kẻ say giữa thành phố đông người này? Hóa ra, ở đâu đó trong một nơi huyên náo nhộn nhịp này, vẫn còn có những nơi yên lặng mà tĩnh mịch đến đáng sợ khi đêm đen kéo về...

Lặng lẽ mở cửa phòng, em thu mình trong những đống ngổn ngang chất thành đống của những tháng ngày qua, và cả sự tĩnh mịch của chính lòng mình. Và em biết, rồi sẽ có một ngày, em tự nhiên muốn buông xuôi tất thảy mọi thứ, em muốn được trở về nhà, nuôi cá, trồng hoa, em muốn một cuộc sống thật phiêu diêu tự tại. Em muốn được như áng mây trôi bay thật lửng lơ mà phiêu bồng cùng trời đất, hay là những nốt nhạc trầm bổng du dương trong một bản ballad cũ nào đó, hay đơn giản chỉ là cánh hoa, chiếc lá bay vô định vào không trung, cứ mặc nhiên thả hồn mình để tận hưởng những thanh âm tuyệt vời của cuộc sống... Và hôm nay em lại mơ mộng, mơ mộng như một kẻ chưa say, đang say và đã say giữa màn đêm!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!