Đi qua đời tôi có sự xuất hiện hình bóng của nhiều gã trai, nhiều gã đàn ông, thế nhưng tôi đoán chừng, vào thời điểm này, khi tôi 26 tuổi, anh sẽ ở lại bên tôi lâu hơn bọn họ.
Chỉ có điều, tôi không hiểu sao tình yêu với tôi hình như không hợp nhau, chỉ cần liên quan đến nó, tôi bỗng dưng thấy bận lòng, thấy nhọc lòng, thấy mêt lòng, tôi nhớ tôi đơn độc, tự do và tự lập, tự yêu mến chính mình ngày trước, thế rồi với những mảnh tình đi qua, chỉ mình tôi từ bỏ,những gã trai và những gã đàn ông ấy.
Ừ! Có lẽ bản chất lớn nhất của tình yêu đó là sự mệt nhọc.
Bỗng nhiên trong đời một con người lại xuất hiện thêm một mảnh đời nữa ngoài mình, một tâm trí hỗn loạn khác ngoài tâm trí của mình, vì những lo lắng nhọc nhằn mà níu giữ lấy nhau trong mối quan hệ phức tạp mang cái tên lãng mạn - Tình Yêu.
Đã hơn một lần, tôi muốn lựa chọn như những lần yêu trước. Từ bỏ. Trao trả cho trái tim và trí não sự tự do, đơn độc, vui vẻ và tràn đầy cảm hứng.
Nhưng rồi... quá nhiều mối ràng buộc đã khiến tôi quyết định tự thả mình vào một canh bạc. Để mình nằm trong cái sự mông lung và hoang mang. Để xem cuối cùng mình sẽ được hạnh phúc, hay được một bài học để đời.
Ừ! hay thôi, chúng ta cứ cho mình cơ hội được đau khổ, được nhọc lòng vì một người xem sao. Để xem sao.