Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua ở Đà Lạt, tôi tìm lại được sự tự do trong trái tim mình, niềm thảnh thơi trong hơi thở, nắng trong mắt, gió trên da và những bay bổng trên ngòi bút dần dần được tái sinh.
Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian vừa qua ở Đà Lạt, tôi tìm lại được sự tự do trong trái tim mình, niềm thảnh thơi trong hơi thở, nắng trong mắt, gió trên da và những bay bổng trên ngòi bút dần dần được tái sinh,
Đã hơn một lần tôi tìm cách thỏa hiệp với những ấm ức trong lòng mình, hơn một lần tôi tưởng như mình đã muốn gào lên với người rằng "làm ơn!!! làm ơn!!! đừng dùng cái nhìn khắc nghiệt và chủ quan của mình để đánh giá và quy chụp tôi, nó khiến tôi đau lòng và suy sụp"
Thế nhưng, suy đi, nghĩ lại, tôi hiểu, hiểu cho người, người có quyền đánh giá, còn tôi có quyền lựa chọn, lựa chọn có nên coi trọng người và đánh giá của người về tôi hay không. Tôi tin rằng những tốt đẹp bên tôi đủ sức mạnh để giúp tôi gạt bỏ một vài hạt bụi chẳng tốt lành mà người ghim và mắt, tin rằng những con người mà tôi đã gặp cùng lòng chân thành của họ đối với tôi thừa sức giúp tôi vượt qua những định kiến trong lòng của người về một kẻ khác lạ như tôi.
Vậy đấy, tôi vẫn tin và sống bằng niềm tin rằng sự chân thành, cái đẹp sẽ không bao giờ bị che mờ đi dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt và khó khăn đến đâu chăng nữa.
Bám víu vào niềm tin nhỏ nhoi đó, trái tim tôi chắc sẽ bớt những nặng nề, ngạc nhiên và băn khoăn về những điều mà loài người dùng để làm tổn thương người khác.
Loại người thật nhiều điều bất ngờ.