iPub.vn Covid banner

#chuyencuoinam - Đêm 30 năm ấy

Nguyễn Việt       5 năm trước       576 lượt đọc

Đây là câu chuyện có thật mà tôi nghĩ thực sự bi hài đã xảy đến với tôi cách đây hơn 10 năm

Tôi vẫn nhớ đêm 30 năm ấy, thuở tôi còn là sinh viên năm thứ 3 đại học Bách Khoa. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội và giống như bọn thanh niên nơi đây, trong đêm 30, tôi và một vài người bạn quyết định phóng xe máy sang Hồ Gươm để đón giao thừa. Nhưng chẳng biết thế nào mà đi được một nửa đường thì chúng tôi lại bị lạc mất nhau, dù cho lúc đó chúng tôi có thể liên lạc được với nhau bằng điện thoại di động. Thế là nhóm ban đầu 6 người bị xé lẻ ra làm 3 đội riêng biệt, mỗi đội 2 người trên một xe. Đội tôi có tôi và một anh bạn nữa học trường Giao Thông. 

Khi đi vào trong khu vực nội thành chúng tôi gửi xe máy ở chân cầu vượt Chương Dương để từ đó đi bộ vào khu vườn hoa Lý Thái Tổ. Hôm đó, ngay vườn hoa Lý Thái Tổ người ta có dựng sân khấu và biểu diễn nhạc sống ở đó. Tiếng bass cứ uỳnh uỳnh như rung động cả một vùng. Chúng tôi đi loanh quanh, loanh quanh chỉ thấy toàn người với người... Những đôi tình nhân nắm tay nhau cùng rảo bước, lũ thanh niên vừa đi vừa cười nói tưng bừng, một ông bố cho con trèo lên cổ để giúp đứa bé có thể nhìn xa hơn... Đúng là dòng người thật đông nhưng rất sinh động, mỗi người một vẻ, mỗi người một sắc thái riêng nhưng có một điểm chung là ai ai nhìn trông cũng phấn khởi. Tôi và anh bạn đang đi tản bộ ven hồ thì bỗng nhiên anh bạn dừng lại và quay sang tôi hỏi: "Cậu có tiền lẻ không?". Lúc đó tôi cũng không thể đoán được anh bạn định dùng tiền lẻ vào việc gì, nhưng theo phản xạ tôi móc tay vào túi và đưa cho cậu ta tờ 1000đ. Anh bạn cầm tờ tiền và bước về phía người ăn xin gần đó rồi đặt tờ tiền lên mũ của người ăn xin. Sau đó cậu ta quay về phía tôi và nói: "Đầu năm cho đi, cuối năm nhận lại". 

Chúng tôi lại tiếp tục đi lanh quanh. Khi đi đến bưu điện Bờ Hồ chúng tôi gặp lại một đội khác mà trước đây chúng tôi đã lạc nhau trên đường đi. Thế là cuối cùng cả bọn chúng tôi quyết định dừng chân ở một nơi cố định ven hồ để chờ đón thời khắc giao thừa, pháo hoa sẽ được bắn lên. Người Á Đông cũng thật lạ. Ai ai cũng mong chờ đến cái thời khắc thiêng liêng mà nó chỉ diễn ra vẻn vẹn trong một tích tắc. Có lẽ văn minh Á Đông là nền văn minh lúa nước. Mỗi một năm đi qua là một chu kỳ thời tiết được lặp lại và một nông vụ mới lại về. Còn ngày nay, mỗi một năm qua đi người ta lại tiễn đưa những gì không tốt đẹp ở năm cũ để đón những gì tốt đẹp hơn sẽ đến trong năm mới... 

Tôi đang mải ngẫm ngợi thì, bỗng nhiên "Bum" pháo hoa được bắn lên và thời khắc giao thừa đã đến. Trải nghiệm khi xem pháo hoa trực tiếp thực sự rất khác khi xem qua truyền hình ở nhà. Tiếng pháo hoa nghe giòn giã hơn. Màu sắc xanh, tím, đỏ, vàng trên nền đen của bầu trời trông cũng rất trung thực. Không gian cũng thoáng và rộng hơn với những tiếng vỗ tay và reo hò của người dân... 

Sau khoảng hơn 15 phút chương trình pháo hoa kết thúc. Mọi người bắt đầu ra về. Lúc này các ngả đường phố Cổ thất thủ thực sự vì lượng người trở về quá đông. Rất may chúng tôi để xe ở phía ngoài nhưng đoạn lên cầu Chương Dương thì len cũng không hề dễ dàng, cứ phải nhích từng cm một. Sau đó kể cả đoạn đường Gia Lâm cũng rất tắc, cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại một đoạn. Đó cũng là lý do 2 đội xe của chúng tôi lại lạc nhau thêm một lần nữa. Chỉ khi về đến cầu Đuống, khi 2 dãy phố đã trở nên im lìm, tôi và anh bạn đồng hành mới thực sự thở phào nhẹ nhõm... Lúc bấy giờ tôi mới cho tạt xe, dừng lại ở lề đường để mở điện thoại kiểm tra tin nhắn bởi trước đó đã có rất nhiều tiếng "ting ting" trong túi quần. Các tin nhắn có nội dung kiểu kiểu như: "Chúc năm mới vạn sự như mơ, tỉ sự bất ngờ, triệu điều như ý...". Nói chung nhận được nhiều tin nhắn trong lòng cũng cảm thấy vui vui. 

Tôi định đưa anh bạn của tôi về nhà nhưng anh bạn lại bảo: "Khoan đã, mình về nhà lúc này sẽ là người xông nhà cho nhà mình, thế nên phải mang lộc về". Thế là 2 đứa lại lóc cóc đi chùa hái lộc. Đi lang thang qua vài chùa, chùa thì đóng cửa, chùa thì quá đông không dám tự tiện, chúng tôi lại quay về cái chùa gần nhà vốn vắng như chùa Bà Đanh. Chúng tôi bảo nhau mỗi đứa bẻ một cành rồi chạy thật nhanh ra xe phóng đi (vì sợ bị bắt!). Hôm đó về đến nhà đồng hồ điểm gần 3h sáng. Bố mẹ đã cúng giao thừa trời đất và đã ngủ. Tôi cũng lên giường và đánh một giấc cho đến 12h trưa mồng 1. Vậy đấy, đó là cái tết của tôi những năm tôi còn đôi mươi. Còn hiện giờ tuổi tác của tôi đã sang đầu 3, lúc này lại ngẫm đến câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du: "Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh..."


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!