Mây trời kia rộng lắm
Ôm trọn cả bình yên
Ôm luôn cả hơi thở
Hòa em vào làn mây
Nếu được làm chim
Tôi sẽ là loài chim hòa bình
Nếu được làm cá
Tôi sẽ là loài cá heo
Nếu được làm hoa
Tôi sẽ làm nhành cây dương xỉ
....
Để trái đất chẳng còn ganh tị
Sống bon chen trong chốn thị thành
Để sống với con người mình
Mà không cần bận tâm hài lòng ai đó
Cho tôi câu trả lời
Sống sao vừa lòng nhau?
Tôi sống chưa tới nửa chừng mộng cuộc đời nhưng mắt nhìn lại sâu sắc như một con mãnh thú trong rừng già. Không phải cái liếc đầy ngây thơ của chú nai con, xã hội này sẽ dày xiết nó ngay tức khắc. Chỉ còn chưa đầy chục ngày nữa là kết thúc năm, có lẽ ai cũng đang rất tất bật hoàn thành nốt công việc dang dở. Nhưng tôi lại dành khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ngồi đếm sao trời, chính là ngay lúc này đây. Không biết từ bao giờ tôi lại thích ngồi bên cửa sổ nhìn lên trời đêm, hôm nào có sao thì đếm sao, có trăng thì nhìn thật kĩ như muốn xuyên thấu những điều thú vị đang ẩn mình trong bóng dáng ngọc ngà ấy. Lâu dần tôi nhận ra, chẳng vì lý do nào xa xôi mà chỉ đơn giản nơi ấy có bình yên.
Trung bình một ngày có đến hơn mười tiếng đồng hồ ta dành thời gian cho công việc. Giờ phút nào ta cũng phải căng não để đối phó bao cuộc "vật lộn" trong chốn thị phi mà ta đang sinh hoạt. Có người vì thấy bạn tài giỏi mà đố kị bày trò, có người lại vì thấy bạn nghèo mà tìm cách hắt hủi lánh xa,... Và rồi văng vẳng bên tai là câu chuyện "bà tám" ngày nào cũng được nhai đi nhai lại mà không biết chán. Khi căng thẳng nhất nhưng vẫn phải cố nở nụ cười để đối phó cấp trên. Hay ai đã từng trong người không có một xu dính túi nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường trước lời mời ăn nhậu của bạn bè... Tôi thấy màn sương áp lực với những tạp âm nhức nhối ngoài kia đang dần làm phiền đến không gian yên tĩnh của mình, rồi tôi tìm đến trời đêm, nơi cho tôi cảm giác bình yên và chân thực. Ai đó từng nói rằng: "Ánh trăng không biết nói dối", quả đúng vậy. Khi buồn thì trăng dẹt, khi tương tư ai đó trăng mạnh dạn thu mình lại thành lưỡi liềm và khi vui tươi trăng trở nên tròn trịa lắm.
Sắp hết năm sao tôi còn "rảnh hơi" ngồi đếm sao? Tôi muốn nhìn xem, rồi năm sau sẽ lại có bao nhiêu người đánh mất sự bình yên như những vì sao đang tắt dần ánh sáng. Sắp hết năm rồi, nhưng vì sao kia đang mờ nhạt dần, phải chăng nó vì quá đỗi mệt mỏi mà u uất rời ngôi? Rồi con người ta vì cảm thấy cuộc sống quá bon chen mà đánh mất ánh sáng vốn thuộc về mình?
Tôi băn khoăn nhiều chứ, nhưng ngoài việc ngắm sao trời, tôi chẳng thể làm gì hơn. Đếm ngược thời gian bạn nhé, tôi cũng vì thấy mệt mỏi mà tìm bình yên nơi trời đêm, còn bạn thì sao?