Ra trường đi làm kiếm một công viêc ổn định lương cao và cố gắng leo lên từng bậc thang nghề nghiệp đó là công thức thành công của nhiều bậc cha mẹ đã truyền lại cho thế hệ sau. Vấn đề lớn nhất ở đây đó là "niềm tin" của họ ở mức giới hạn bởi một CUỘC ĐỜI MÀ HỌ ĐÃ SỐNG. Tôi biết đó là lối suy nghĩ của rất rất nhiều cặp bố mẹ mẫu mực gia đình Việt thời hiện đai. Họ cho như thế là tốt nhất. Và đương nhiên cái gì tốt nhất thì phải đem ra ứng dụng phải áp dụng ngay...
Con phải sống một cuộc đời như thế.
"Dù bạn nghĩ như thế nào thì bạn cũng đúng - Henry Ford" .
Tôi vẫn còn nhớ như in kí ức của những ngày thơ ấu. Trong cơn say bí tỉ ba gọi hai anh em chúng tôi khoanh tay và lắng nghe những lời giáo huấn có vẻ như là "tâm huyết" của mình. Người vẫn hay nói các con phải cố gắng học để thoát nghèo, rằng "thầy giáo" là "tháo giày". Sau này lớn lên tôi mới hiểu những gì người nói với chúng tôi cũng là nói với chính mình. Những lời nói trong cơn say nghe có chút gì đó là tự mình trách phận, chửi đời. Người là một giáo viên giỏi nhưng chính người cũng không yêu được "cái nghiệp" gõ đầu trẻ của mình... Yêu sao được khi hàng tháng những đồng lương còm cỏi phải đối mặt với câu chuyện cơm áo gạo tiền... của cả gia đình.
Người nói rằng các con phải cố gắng phải ráng học vì học là con đường duy nhất để thoát nghèo. Anh em tôi bị "nhồi sọ" từ đó. Chúng tôi thật sự là những cái máy học. Chúng tôi có thể gọi là điển hình của con ngoan trò giỏi.Tôi cũng đã từng tự hào là mình như thế cho đến khi tôi vào đại học và hòa mình vào cái gọi là xã hội, cuộc sống, cuộc đời... hay là cái gì đại loại sến sẩm như vậy.
Nói như thế không có nghĩa là tôi giận hay oán trách cha mẹ mình. Ngươc lại tôi yêu mến họ với tất cả lòng kính trọng của mình. Ba mẹ đã dành những gì tốt nhất cho tôi. Tôi được đi học, đậu đại học và có một công việc ổn định với thu nhập dư giả đủ để nuôi sống bản thân và tích lũy cho những kế hoạch của mình. Tôi biết rằng trong việc giáo dục con cái ba mẹ đã làm hết sức. Họ đã làm ...theo cách của họ. Cách mà họ cho là tốt nhất!!!!
Ra trường đi làm kiếm một công viêc ổn định lương cao và cố gắng leo lên từng bậc thang nghề nghiệp đó là công thức thành công của nhiều bậc cha mẹ đã truyền lại cho thế hệ sau. Vấn đề lớn nhất ở đây đó là "niềm tin" của họ ở mức giới hạn bởi một CUỘC ĐỜI MÀ HỌ ĐÃ SỐNG. Tôi biết đó là lối suy nghĩ của rất rất nhiều cặp bố mẹ mẫu mực gia đình Việt thời hiện đai. Họ cho như thế là tốt nhất. Và đương nhiên cái gì tốt nhất thì phải đem ra ứng dụng phải áp dụng ngay...
Họ hướng những đứa con của mình đi theo một con đường mà họ cho là đúng, theo cách giúp những đứa con thân yêu ít "xô đẩy" bởi cuộc sống nhất. Một cuốc sống bình yên, phẳng lặng, hạnh phúc cho những đứa con. Họ mong như vậy. Nhưng than ôi họ không dạy cho chúng ta nếu cuộc sống "xô đẩy" thì con phải ứng phó thế nào!!! Nó giống như việc họ cố xây một con thuyền cho vững chắc, hướng chúng ta đi về hòn đảo có nhiều kho báu nhất. Nhưng lại không dạy đứa trẻ cách lái thuyền và trở thành thuyền trưởng thế nào.
Kể câu chuyện của tôi để thấy rằng bạn sẽ bị giới hạn niềm tin bởi những người xung quanh bạn (cha mẹ, anh chị , ...) và khi bạn tự nghĩ rằng : "ờ thì mình sinh ra đã như vậy..mình không làm đựợc" hay "Bố/ mẹ bảo rằng như vậy không tốt.. ờ nghĩa là không tốt" nghĩa là bạn đã tự giới hạn chính mình. Suy nghĩ tiềm thức có một sức mạnh to lớn. Nếu bạn đã tự cho mình quyền thôi cố gắng, nghĩa là bạn đã cho tiềm thức mình cơ hội để nghỉ ngơi, để buông xuôi. Một ngày buông xuôi , hai ngày buông xuôi ... cả đời buông xuôi.
Tôi thấy trong thang máy chật chội mỗi giờ tan ca. Tôi thấy những bạn trẻ những con người đẹp đẽ với những lời lẽ mệt mỏi chán chường trong công việc bàn giấy tám tiếng mỗi ngày... ừ thì họ không thích công việc này. Nhưng họ vẫn làm ...
Tôi thấy những bóng áo grab xanh , hay đỏ goviet trên những con đường chật chội, kẹt xe , khói mù mịt ... ừ thì họ không thích công việc này. Nhưng họ vẫn làm ...
Tôi thấy những bác sĩ, luật sư những người có địa vị tiếng tăm trong xã hội trong thâm tâm sâu thẳm họ không thích cái nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Đó không phải là ước mơ của họ, chỉ bởi đó là ước mơ của cha mẹ họ ... ừ thì họ không thích công việc này. Nhưng họ vẫn làm ...
Tôi thấy ... à mà thôi! dài rồi...
Tại sao họ không thích nhưng họ vẫn làm. Bởi vì bốn chữ "giới hạn niềm tin". Họ không tin rằng họ có thể thay đổi, họ không tin rằng mình có thể vượt qua giới hạn và một khi họ không tin thì tiềm thức sẽ cho họ một lí do "VÔ CÙNG HỢP LÍ".
Cuộc sống Nếu trường học có thể cho bạn thử và sai. Vậy tại sao bạn không dám "thử sai" ở trường đời ?
Có phải là vì cái giá trả cho trường đời đắt hơn trường học ?
Tôi tin là cái giá của trường đời khắc nghiệt và đau đớn gấp nhiều lần. Cái giá đó có thể là công việc, sự tôn trọng, sự ghẻ lạnh ...của những người xung quanh bạn. Nó như nỗi đau giày xé khi mọi thứ chống lại ban.
Nhưng sau tất cả tôi muốn biết cái giá lớn nhất mà bạn có thể trả là gì ?
Một ngày ở tuổi 59 và cận ngưỡng 60 (như nhạc sĩ Y Vân đạ viết 60 năm cuộc đời vậy) khi con cháu đã đề huề bạn ngồi đó và hai chữ "giá như" xuất hiện trong tiềm thức của bạn. Có khi cái giá khi đó là một đời người!
Và trong một buổi chiều tà, cháu của bạn chạy đến bên bạn hỏi bạn về câu chuyện của cuộc đời bạn. Bạn sẽ kể cho chúng nghe thế nào ?
MAKA