Tôi chỉ cần chun mũi, hít một hơi thật sâu là có thể thấy mùi tinh dầu toát ra từ những thân Thông rám nắng và chắc khỏe, hít một hơi nữa có thể thấy trong gió có cái the the của trời chuyển mưa giông, rồi từ hơi thở sau cùng của cảm giác tôi thấy cổ họng mình ngọt lịm.
Đêm nhiều sao hôm rồi, chúng tôi – những đưa trẻ lạc lõng với thế giới ngoài kia đã đứng và nhìn về phía những ánh sao, để chỉ cho nhau thấy rằng kia là chòm sao Bắc Đẩu, kia là ngồi sao sáng nhất và rực rỡ nhất trên bầu trời và đằng xa kia, sau bóng tán Thông rừng là chòm sao có hình mũi tên. Để rồi những huyền diệu của sao trời dẫn lỗi và đưa đẩy để khiến chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe nhiều những câu chuyện về các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, kể nhau nghe về sự ra đời của đức Phật, về những bà tiên...
Ơ kìa! Thì ra khi gần hơn với nhau, gần hơn với núi rừng sông bể và đất trời, gần hơn với đại ngàn xanh thẳm chúng ta cũng bắt đầu tìm lại được những ngây thơ và mộng mơ thủa hồng hoang của loài người. Và khi xa thật xa tiếng nút chặt của động cơ phố thị, xa hơn những đua tranh và ánh đèn sáng làm người ta quên mất còn có “ánh trăng cuối rừng” thì con người mới bắt đầu biết cách trở về bình đẳng và sống hòa hợp với thiên nhiên được. Vậy mà quên, chúng ta đã bạc bẽo quên hết, quên đi lần thứ nhất ngước mắt ngắm ánh sao trời và tự hỏi chòm sao nào nằm ở đầu và có hình thù ra sao. Quên đi ánh trắng mờ nhạt và e thẹn trước những sáng ngời và lung linh khác – những sản phẩm mà con người tạo nên. Quên cả tiêng va chạm vi tế vô vàn của cây lá mỗi khi gió về... Người ta quên, quên biến. Hoặc người ta buộc phải quên trước những biến chuyển quá đỗi chóng mặt xung quanh mình. Dừng lại một tích tắc thôi có khi tỉnh ra, đã lùi sau cả thế kỷ.
Lúc này đây, khi ngồi trên phiến đá lớn... tôi nghe tiếng rừng Thông rít lên từng hồi, nếu không nghe cho kĩ, người ta sẽ ngỡ như bao lấyxung quanh mình là cả một cơn mưa lớn, ào ạt từng hồi.
Những se lạnh luồn qua những lọn tóc ngắn củn xóa tan đi nắng cháy ban chiều, tai tôi nghe tiếng kêu của côn trùng và chim chóc, tai tôi cùng lúc nghe thấy cả tiếng ì ùng đã dội vàng đâu đó nơi xa thẳm rừng sâu.
Mắt tôi thấy cánh chim rừng ánh cam như ráng chiều chao liệng lựa theo làn gió mà tìm nơi trú ẩn, mắt tôi thấy cả một cánh chim đơn côi màu biếc xanh lạ lẫm như đáy biển nấp mình kín đáo bên tán Thông thật cao, chỉ để lại tiếng hót của mình vang vọng đến tai người.
Tôi chỉ cần chun mũi, hít một hơi thật sâu là có thể thấy mùi tinh dầu toát ra từ những thân Thông rám nắng và chắc khỏe, hít một hơi nữa có thể thấy trong gió có cái the the của trời chuyển mưa giông, rồi từ hơi thở sau cùng của cảm giác tôi thấy cổ họng mình ngọt lịm.
Mưa
Tôi đưa tay và thấy như mưa nơi này cũng biết cách chầm chậm rơi sao cho hợp đất hợp người, hợp tình hợp cảnh...
Tôi như đang lạc giữa huyền thoại đời mình.