iPub.vn Covid banner

Không nghe lời mẹ

Viễn Nhạc       4 năm trước       320 lượt đọc

“Con yêu mẹ”

Mẹ là như vậy đấy, nóng lên một chút rồi đánh vài cây, nhưng mẹ rất thương tôi, thương tôi cực kỳ

Tôi dắt chiếc xe đạp màu xanh dương cũ càng, cổ xe bị rỉ sét, hai bên chiếc thắng bị rãy làm đôi được máng cồng kềnh trên cổ xe được tôi lấy dây buộc chúng lại quấn đều bên cổ xe, đứng trước nhà đạp qua đạp lại mấy vòng, tiếng mẹ trong nhà oang oảng vọng ra vừa đi vừa bảo “qua Bác Tư Phí mua cho mẹ mười ngàn cá rô phi”

Tôi xách xe chạy quanh mấy vòng cũng không chịu đi mua, còn bảo “trời còn sớm lắm mẹ ơi! chút nữa hả mua”

Sắc mặt mẹ tôi hầm hầm rõ vẻ tức giận, một tay chống nạnh tay kia chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát “có mua không thì bảo, định lôi thôi kiếm cớ rồi chốn đi chơi chứ gì! Một chút nữa mà tao ra không có con cá nào tao đánh cho thành con cá rô phi”, tôi chỉ cười cười rồi la “biết rồi, đã biết rồi, không cần phải nhắc”

Quẩn qua quẩn lại đạp được mấy bước xe, thằng Toàn con bà Út Nhỏ cũng vừa đạp xe đến, trông có vẻ hớt hãi xông thẳng đến tôi một cái vèo, nó thắng xe lếch bánh kêu lên éc một tiếng rất dài, nghe rất đã lỗ tai, đúng chất dân chơi hồi ấy, nó cất giọng bảo “ê Quốc! đua xe không mày, từ đây chạy lên kinh Ông Sáng đứa nào tới trước thì đứa đó thắng, chơi hông”

Nghe cái giọng điệu làm phách của nó mà muốn ứa gan, cứ ỷ ba nó mới trúng mùa lúa đổi được chiếc xe đạp mới mà làm giọng thấy ớn, như xe nó là nhất không bằng ấy. Tôi nhả giọng đáp lại “Ờ! Thi thì thi mày, tao sợ mày chắc”

Tôi nhấc bánh trước lên, bánh xe rớt xuống kêu một cái phịch rất lớn để ra vẻ hù nó, chưa đếm đến ba nó đã vươn xe chạy trước, tôi thì đuổi theo phía sao, chạy qua cây cầu Bà phía trước, cầu lớn dốc cao, nhưng muốn thắng được nó phải thả dốc rồi ôm cua, tôi định làm liều một phen nhưng dốc cao quá không bẻ lái được, mà hai cái thắng có cũng như không đã khiến cho tôi một phen ngã nặng, thân xe một nơi mà người một gốc, tôi ngã một cú đau lắm, mình mẩy nằm sải dưới đất mặt mày dính đầy bụi, chân cẳng trầy trụa. Bản thân tôi còn lo chưa xong mà lại lo cho chiếc xe, tôi thở hì hục chạy lại dựng chiếc xe đạp, cái cổ quẹo qua một bên nhưng con vịt mắc phong không kéo lại được, nước mắt giàn giụa kêu chú Đẩy sửa dùm con, chú chỉ cười rồi hỏi “cái này rồi sửa làm sao”

Tôi miếu máo khóc “con không biết”

Không biết mẹ tôi từ đâu nghe được tôi bị té, một tay cầm cây đùng đùng bước đến chỗ tôi, dốc cho mấy cây lớn tiếng quát “sao tao bảo mà không nghe tao”

Tôi bỏ luôn chiếc xe, vừa khóc vừa chạy về nhà, trốn kỹ trong góc tủ không dám ra, một lát sao mẹ bê chiếc xe về, mồ hôi nhễ nhại nhưng không quên kiếm tôi, vừa tìm vừa chửi, tôi sợ lắm cứ trốn mãi trong đó không dám ra.

Tầm chiều chiều không thấy tôi, mẹ đi cùng làng cuối sớm hỏi thăm, vừa sợ vừa khóc nên ngủ đi lúc nào không hay, chỉ nhớ khi tôi bước ra ngoài trời đã tối đen như mực, tôi thấy mẹ ngồi dưới ánh đèn khóc thút thít nhìn tôi rồi ôm chầm lấy, cứ như vậy khóc nức nở. Hóa ra mẹ đã tìm tôi nguyên buổi chiều hôm ấy, hóa ra mẹ vì tôi mà lo lắng đến nỗi phải khóc ròng như vậy, mà tôi…

“Con yêu mẹ”

Mẹ là như vậy đấy, nóng lên một chút rồi đánh vài cây, nhưng mẹ rất thương tôi, thương tôi cực kỳ, khoảng ba ngày sau mẹ lại dắt tôi đi mua một chiếc xe đạp mới có vẻ sang và đẹp hơn chiếc kia, té một trận ăn vài cây roi cũng đáng.

Sao này ngẫm nghĩ lời mẹ tôi mới ngộ ra một điều “không nghe lời mẹ thiệt thòi ngay trước mắt”.

Đây là câu chuyện của cậu bé Lê Văn Quốc ngụ tại Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!