Ông bà nội tôi có tất cả năm người con. Bố tôi là con trai cả, sau bố còn ba cô và một chú nữa. Hồi ấy nhà tôi ở cùng nhà chú thím, vì vậy mà hai đứa trẻ con thân nhau vô cùng.
Sau này, chú thím làm kinh tế, mua được căn phòng ở B14 khu tập thể Kim Liên. Khi biết tin sẽ phải xa nhau, chị em tôi có cả một buổi khóc lóc tạm biệt, không đành lòng chút nào. Cho dù khi ấy, từ nhà tôi đến nhà mới của chú thím chỉ đâu đó 3km. Bố đèo xe máy đi một chút là tới nơi. Khi còn là đứa trẻ bảy tuổi, tôi thấy đường vào B14 Kim Liên sao mà khó đi, sao mà nhiều chỗ rẽ thế. Sau này lớn lên rồi, vẫn cảm thấy khó để tìm vào nếu như không đi bằng trí nhớ.
Ấn tượng đầu tiên với căn nhà mới của em mình, đó là sao lại đông vậy? Nhà nào cũng rất đông người. Phòng chú thím ở cũng bé hơn so với hồi ở cùng gia đình tôi. Lại phải đi tít lên tận tầng 4. Hành lang cũng nhỏ, mà nhà nào cũng nào phơi quần áo, nào đặt chậu cây, nào bếp than tổ ong, hay lịch sự hơn thì chỉ kê cái ghế ngồi để nói chuyện với nhau.
Ở Kim Liên thật sự nhiều trẻ con. Mà đã là trẻ con thì làm quen với nhau nhanh lắm. Chỉ hỏi nhau một hai câu làm quen lấy lệ ban đầu, rồi chẳng cần nhớ tên đứa này hay đứa kia nhà ở đâu cũng có thể hòa vào cả đám, chạy đuổi nhau nô đùa hết mấy tầng cầu thang.
Tôi đâm ra thích đến nhà chú thím hơn ở nhà với bố mẹ. Bọn trẻ con chẳng cần biết đứa này đến từ đâu, có phải cư dân của nơi chúng nó ở không, chỉ cần đi ra từ một căn nhà, thì tức là có thể chơi với nhau rồi. Ngày xưa đơn giản vậy đấy.
Ngày xưa chúng tôi chơi gì à? Nhiều lắm, nhưng thường xuyên nhất chính là đuổi bắt. Đuổi nhau hết từ tầng này đến tầng khác cho tới khi mướt mải mồ hôi, sẽ có một cô bác nào đó, gọi cả đám vào nhà, cho ăn hoa quả, ăn bánh, uống nước mát để hồi sức. Ăn uống no nê rồi, lại rủ nhau hò hét ầm ỹ hết cả một khu B14. Cho dù không phải là cư dân của Kim Liên, nhưng vì đa số cuối tuần nào cũng có mặt ở đây, người ta mặc nhiên cho rằng tôi là con gái của chú thím, và từ người lớn tới trẻ nhỏ, đều nhớ tên nhớ mặt tôi. Chỉ cần một tuần không tới, mọi người đều sẽ hỏi thăm ốm hay nhà bận việc gì.
Tình cảm người lớn dành cho đám trẻ con chúng tôi khi ấy, đơn giản vô cùng. Chỉ qua mấy miếng hoa quả, qua cốc nước, qua những lời quát không được nghịch dại kẻo ngã gãy tay gãy chân. Còn đám trẻ con chúng tôi, khi ấy bảo vệ nhau bằng cách mỗi khi đứa nào gây ra tội, thì cả đám sẽ đứng ngoài cửa, khóc khóc mếu mếu xin tha cho.
Sau này chú thím dư dả hơn, đã mua một căn nhà lớn ở mặt phố, tôi và em út cũng rời xa B14 Kim Liên. Những đứa trẻ dần lớn lên, bận rộn với học hành, với công việc. Có đứa vào Nam, có đứa đi du học. Ở lại Kim Liên chẳng còn bao nhiêu nữa. Tôi và cậu em thỉnh thoảng vẫn đi qua khu Kim Liên để ăn vặt. Mỗi năm trôi qua, tòa nhà ấy lai thêm cũ kĩ đi, mảng tường cũng không còn tươi mới như ngày xưa nữa. Các hành lang cũng không còn bếp than tổ ong nghi ngút khói nữa. Và đám trẻ chạy trên hành lang cũng không còn nhiều như trước đây nữa.
Mỗi lần đi qua, chúng tôi đều dừng lại một lúc, rồi cùng gật gù rằng, một mảnh ký ức rất lớn đã gửi lại khu nhà xưa cũ này.
Thùy Linh