iPub.vn Covid banner

#meoi_odauconmoiduocantoan - Đừng để con gặp nguy hiểm

Võ Phước Nguyên       4 năm trước       334 lượt đọc

Bo năm nay 7 tuổi, mùa hè này được bố mẹ dẫn về quê chơi, và cũng tại miền quê ấy, một một sự cố nhớ đời xảy đến với Bo...

Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Bo vui lắm vì được bố mẹ dẫn về quê thăm ngoại. Lâu rồi mới được về, Bo vui như tết, suốt dọc đường đi, cái miệng nhỏ của bé con cứ tíu ta tíu tít không thôi.

Sau 3 tiếng đồng hồ từ thành phố Sài Gòn trở về, miền quê sông nước thanh bình làm Bo thấy rộn ràng trong lòng hơn bao giờ hết, mẹ dắt tay Bo đi từ đầu làng vào đến nhà của ngoại, gặp mọi người sau ngần ấy thời gian, không chỉ Bo mà bố và mẹ cũng vui đến nức lòng, mẹ Bo vừa ở cổng đã gọi to "Ngoại thằng Bo ơi, chúng con đã về rồi nè"

Sau tiếng gọi vui mừng, đàn chó con cùng mấy đứa trẻ trong nhà ríu rít chạy ra "Ahhh anh Bo về, anh Bo về nè ngoại ơi", từ trong nhà chính một bà lão trạc ngoài 70 lưng hơi còng, bước chân có phần vội vã đi ra "Cả nhà bây về rồi ấy hả, vào đây, vào đây với má". Thế là cả nhà đoàn viên, nhưng chuyện nào có dừng lại ở đây.

"Ba mẹ thằng Bo, bây đi với má ra vườn bắt mấy con gà lên luộc trộn gỏi ăn cả nhà đây nè"

Mẹ Bo hứng khởi "Dạ, con xuống liền"

Nói rồi mẹ Bo xoay qua nhìn Bo, rồi nhìn mấy đứa nhỏ:

''Mấy đứa, bây giờ người lớn rất bận, mấy đứa ra sau nhà chơi đi, nhớ là chỉ chơi trong nhà thôi đó, khi nào đồ ăn chín thì người lớn gọi bây vào ăn nghe hông"

''Dạ!!!!!!!!!!"- Đó là tiếng đáp đồng loạt của lũ trẻ, trai gái có đủ, chúng xoắn xuýt nhau vui mừng hết biết.

Sau lời dặn dò, bố mẹ Bo cũng đi xuống bếp với bà ngoại, để lại Bo chơi cùng các bạn nhỏ anh em họ đông ơi là đông, sẽ không có gì xảy ra nếu như thằng Tý không cất giọng hỏi "Ê tụi bây, mình chỉ ở đây chơi cò chẹp hoài vậy hả, chán quá hà". Thằng Tèo liền đáp "Chứ sao, Dì loan đã dặn là không được đi đâu chơi mà", bé Liên - đứa con gái với hai bím tóc xinh, mặt có vẻ tinh nghịch đáp "Thằng tèo này, dì Loan chỉ dặn vậy thôi, chứ tụi mình có ra ngoài chơi chút xíu, ai đâu mà biết". Thằng Tý được nước "Đúng đúng đó, chơi chút thôi, anh Bo, lâu lâu anh mới về, tụi em dẫn anh ra chỗ này chơi vui lắm, trên Sài Gòn hông có đâu à nha"

Bo vốn hiếu động ham chơi, nghe vậy hai con mắt sáng rõ "Được được, anh thích lắm, mình đi đi, đi lẹ đi"

Cả đám lại cười ầm ầm lon ton chuồn ra cổng sau nhà, Bo đi theo các bạn đến một con đường nhỏ trong làng, tầm 1km đã thấy một cái ao nước trong trong, thằng Tý vừa cười vừa nói "Tụi bây ơi tắm thôi tụi bây ơi"

Bo chớp chớp mắt "Anh...anh hong biết bơi"

Mấy đứa trẻ cười ầm "Hahaha hong sao đâu anh ơi nước này cạn xìu hà, không sao đâu có tụi em mà"

Bo trước giờ đã được tắm ao tắm sông bao giờ đâu, nên càng tò mò hơn nữa, thế là Bo cũng quyết định tắm chung với các bạn. Cả đám chạy ào xuống ao, tung nước vẫy nước cười sằng sặc, cái tiếng cười khúc khích rộn ràng cả một làng quê.

"Anh Bo ơi, đứng sát bờ hông vui đâu, anh đi ra đây nè, ra đây có nước vui hơn nữa nè"

Cả đám kéo nhau ra giữa ao, lúc này nước đã được nửa người Bo, bọn trẻ vẫn tiếp tục trò vẫy nước rược đuổi nhau, Bo chìm trong cuộc vui mãi nên quên mất mình càng ngày càng ra xa, Bo lùi dần lùi dần về phía xa sông, bổng Bo hục chân, đoạn đất chỗ ấy bị lõm xuống một hõm, Bo chới với đập nước, lúc này bọn trẻ chỉ lo chơi đùa nào để ý đến nhau, may sao bé Liên bị sặc nên ngừng chơi một lúc, lúc này Liên thấy có cánh tay xa xa đang đập nước liên tục, Liên hoảng hốt la lên "Có người bị đuối nước, có người bị đuối nước tụi bây ơi"

Vừa lúc này bố Bo đã chạy đến ao, người bố dường như cảm nhận được sự nguy hiểm của con mình, không cần hỏi câu nào đã bơi ra quãng nước ấy, bố bắt lấy cánh tay Bo kéo lên, lúc này mặt Bo tím tái, Bo cũng liệm đi rồi...

"Bo, Bo, dậy đi con, Bo ơi, Bo, dậy con ơi. bố nè con, Bo ơi"

Không một phản ứng nào từ Bo, mẹ Bo lúc này cũng vừa chạy đến ao

"Bo con ơi, Bo, con ơi con sao vậy Bo"

Bố mẹ tức tốc đưa Bo đến bệnh viện cấp cứu, sau 1 tiếng đồng hồ, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bảo Bo bị tràn nước vào phổi làm tắt nghẽn hô hấp, hiện tình trạng của Bo đã ổn định tuy nhiên Bo vẫn chưa tĩnh lại.

Là một người mẹ, Loan nóng ruột con, quay sang la mấy đứa nhỏ "Tại sao? Tại sao dì đã dặn là không được ra ngoài chơi, tại sao dám ra ao chơi để xảy ra chuyện vậy hả"

Mấy đứa trẻ lúc này cũng chỉ khóc sướt mướt mà xin lỗi, bố Bo lúc này mới lên tiếng "Cũng tại mình em ạ, mình lơ là quá, mình trông con không cẩn thận, Bo nó lại không biết bơi, cũng là do mình không cho con học bơi từ nhỏ"

Thật vậy, nếu như từ đầu mẹ Bo không dặn dò sơ sài qua lo, cứ vô tư nghĩ con không sao thì đã không để con phải nguy hiểm tính mạng thế này, mẹ Bo nên biết tính con rất hiếu động ham chơi, tuổi nhỏ rất thích tò mò khám phá mà bản thân mình lại không trông con cẩn thận. Thứ hai, việc học bơi là rất thiết yếu và quan trọng, là một trong những kĩ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, vậy mà đã mấy cái hè trôi qua do bố mẹ mãi lo làm việc chẳng dành thời gian dẫn Bo đi học bơi gì cả. Chung quy lại, phần lớn đều là lỗi của ba mẹ.

Các bạn ạ, trong cuộc sống vốn dĩ luôn xảy ra những chuyện không ngờ đến được, đừng để đứa con mà mình yêu thương phải gánh chịu nguy hiểm vì sự vô tâm thờ ơ của bản thân. Câu chuyện trên là bài học cho các bậc phụ huynh. Đã là mẹ, là bố thì nên biết dành thời gian nuôi dạy con, dạy cho con những kĩ năng cần thiết để con có thể có những bước chân vững vàng trên đường đời bạn nhé.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!