iPub.vn Covid banner

Mưa mùa hạ

Viễn Nhạc       5 năm trước       1,079 lượt đọc

Mưa mùa hạ trải dài cả thanh xuân. Qua bao nhiêu năm rồi cơn ấy cũng vẫn như vậy, hạ nào cũng mưa nhốn nháo tung tăng khắp mọi nơi, mang đến những cơn mát lành cho mọi người và cũng mang không ít phiền toái cho những người khác, cơn mưa mùa hạ mang theo nỗi xúc cảm bồi hồi trong tôi, về một hồi ức đẹp đẽ của năm tháng thanh xuân đáng nhớ, có lẽ cả đời này cũng chảng quên đi được, cơn mưa mùa hạ của trời tuổi thơ.

Cơn mưa chiều lất phất rơi từng giọt đọng trên bả vai tôi, hạt mưa nhỏ rồi trĩu nặng không đều nhau, như có thứ gì đánh động tôi ngơ ngác nhìn lên, “mưa rồi, trời mưa rồi” mưa rơi lất phất kéo theo cả tiếng gió nghe ù ù bên tai, tôi vội tìm đến mái hiên để núp, cơn mưa này đúng là quái lạ, lúc lại đổ to khiến người ta một phen hoảng loạn tìm chỗ trú, lúc thì âu yếm hiền dịu cuốn theo cơn gió hào xuống dòng người, lòng phố, tôi đưa tay hứng từng giọt mưa không đều, ướt sũng cả cánh tay nhưng chỉ đọng lại ít nước trên ấy, những cô cậu học trò áo trắng ôm cặp chạy tán loạn khắp nơi dưới cơn mưa rào kia, chúng vừa chạy vừa đùa giỡn với nhau, cũng không còn để ý những hạt mưa đang làm ướt mình, cứ rong chơi cười đùa dưới cơn mưa kia vui vẻ tung tăng đến trường, cứ như những hạt mưa kia đang cố sức vui đùa với đám trẻ ấy vậy, tôi cười rồi thầm nghĩ “Thì ra là cơn mưa mùa hạ, cơn mưa của thanh xuân, của tuổi học trò”, thời gian trôi qua thật thật nhanh, nhanh đến nỗi khiến tôi cũng đã quên lãng đây là tháng mấy đây là mùa nào?; chắc có lẽ do xô bồ vào công việc nên từ lâu đã không còn để ý đến mấy việc ấy nữa, như một con đường thẳng khiến cho người ta cứ buộc mình tiến về phía trước không có thời gian hồi tưởng những kỷ niệm cũ đã qua, từ lúc chia tay mọi người ở năm cấp ba bước vào tương lai ở giảng đường đại học, từ lâu cũng đã quên mấy chuyện ngớ ngẩn ngô nghê ở thời cấp ba, những chuyện khi ấy cứ nghĩ là hay ho nhưng thật sự rất buồn cười, nhìu hồi ức kéo nhau ùa về hiện hữu trong đầu tôi, nhiều thứ lắm, có nhớ cũng nhớ không hết, duy chỉ có cơn mưa này là còn mãi thôi, đối với tôi, thanh xuân không chỉ có cánh hoa hồng phượng xếp thành những con bướm nhỏ rồi ép vô cặp sách, cũng không phải là những tiếng ve sầu khi hè về mà nó bao gồm cả cơn mưa, cơn mưa kỳ lạ xuất hiện vào cuối mùa hạ, và cũng xuất hiện trong thanh xuân của tôi, nhớ những ngày cuối cấp, khi ấy cơn mưa cũng giống như bây giờ vậy, lúc lớn lúc nhỏ, đổ bất chợt, cũng chưa từng báo trước là sẽ rơi lúc nào, ngày cuối buổi học năm ấy, tôi còn ngáp ngủ nằm ì trên bàn học khi học môn sử, một tiếng ào ào bất chợt làm thay đổi hẳn không khí xung quanh, ngó ra bậu cửa sổ, mưa đổ rồi, cả lớp nhốn nháo cả, cũng không còn tâm trạng học hành gì, cũng không biết là do ai sai khiến có vài tên trong lớp xông ra đám mưa hò hét vang trời. Đột nhiên khi ấy cả bọn chúng tôi cùng ùa hết cả lũ ra ngoài sân, cả khối 12 khi ấy làm chuyện điên rồ mà cả giáo viên cũng phải một phen hú hồn, đứa ôm cặp sách quẳng đi chỗ khác, tung tập sách lên trời , cơn mưa làm ướt sủng cả bọn. Chắc có lẽ đây cũng chính là lần cuối cả lũ chúng tôi được ở bên nhau, cùng nhau chơi đùa thỏa thích dưới cơn mùa màu hạ như vậy, cũng bỏ mặc những thứ gọi là quy tắc của nhà trường những tiếng mắng chửi của thầy cô và quên hẳn đi còn có một kỳ thi quan trọng đang chờ chúng tôi phía trước, cứ thỏa sức chạy nhảy, hò hét dưới cơn mưa, hát lên những bài hát tuổi học trò “ tình thơ, tuổi thần tiên” tiếng cười khúc khích năm ấy chắc cũng chính là lần cuối chúng tôi cười một cách hồn nhiên và vô tư nhất vì đó là những năm tháng không tính toán với sự đời, những tháng ngày vui vẻ nhất trong thanh xuân của một cô cậu học trò khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi. Bởi lẽ chúng tôi khi ấy biết rằng sau này sẽ không còn được như vậy nữa, muốn quay trở lại thì chỉ còn là hồi ức. Mưa dịu dàng từ từ cũng không còn hung hăng như lúc ban đầu nữa, chầm chậm hơn, rồi dứt khi nào cũng không hay, chỉ còn nghe thấy vài tiếng tí tách rơi xuống sân trường , giọt mưa trong trẻo đọng trên mái nhà, hàng cây phượng xanh thắm và cả đám cỏ loi ngoi dưới mặt đất kia, cũng không biết là vô tình hay cố ý, mưa đến nhanh đi cũng thật bất ngờ như quãng đời học sinh vậy, nồng ấm đến mát lạnh, nhung nhớ đến yêu thương.

Qua bao nhiêu năm rồi cơn ấy cũng vẫn như vậy, hạ nào cũng mưa nhốn nháo tung tăng khắp mọi nơi, mang đến những cơn mát lành cho mọi người và cũng mang không ít phiền toái cho những người khác, cơn mưa mùa hạ mang theo nỗi xúc cảm bồi hồi trong tôi, về một hồi ức đẹp đẽ của năm tháng thanh xuân đáng nhớ, có lẽ cả đời này cũng chảng quên đi được, cơn mưa mùa hạ của trời tuổi thơ.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!