iPub.vn Covid banner

Thư viết cho người

Nora       4 năm trước       276 lượt đọc

Tôi nghĩ ngôi mộ của mình sẽ có một màu sắc gì đấy thật tươi sáng và quay mặt nhìn về phía đoàn tàu, và.... biết đâu cũng có một người nào đó nhìn về phía tôi và mỉm cười. Vậy thì tôi sẽ vui lắm.

Tiếng còi tàu kéo dài hai bên đồng ruộng chỉ còn trơ những gốc rạ. Đáng ra...trời mưa tầm tã đã khoác lên những tấm bia đá một chiếc màn ảm đạm và một không khí vốn dĩ bi thương.

Thế mà không, khi con tàu lần lượt đưa tôi lướt qua những ngôi mộ của nghĩa trang này, tôi cảm thấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi ngôi mộ nào cũng mang màu sắc vui tươi và ấm áp. Có ngôi được sơn hồng, có ngôi lại màu xanh lá hay xanh da trời. Ừ đó! cái chết có phải lúc nào cũng mang vẻ rầu rĩ đâu cơ chứ. Như vậy, những người ở lại cũng thấy được gần hơn, được an ủi hơn mỗi khi đến thăm người nằm lại

Giá mà... khi chết đi, tôi có thể nằm đây, giữa bọn họ nhỉ.

Có lẽ đó chính là ước nguyện lúc này của tôi và có thể là cuối cùng của tôi.

Tôi nghĩ ngôi mộ của mình sẽ có một màu sắc gì đấy thật tươi sáng và quay mặt nhìn về phía đoàn tàu, và.... biết đâu cũng có một người nào đó nhìn về phía tôi và mỉm cười. Vậy thì tôi sẽ vui lắm.

Và sẽ thật thú vị, nếu một ngày đẹp trời nào đó có một người lạ lẫm hoặc thân quen, hữu duyên ghé thăm nơi tôi nằm.

Tự dưng, lúc này khi ngồi trên một chuyến tàu dài hơn mọi bận, tôi mới nhớ lại và nhận ra... có chuyến tàu nào của con người mà không đi qua những nghĩa trang, sự xuất hiện ấy, lướt qua khung cửa của những toa tàu như viết những dòng ghi chú, nhắc nhở về ga cuối - nơi mà... chắc chắn chúng ta sẽ đều gặp nhau.

Ừ! hẹn gặp nhau, nơi ga cuối một đời người


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!