iPub.vn Covid banner

Yêu một ai đó không có nghĩa là theo họ suốt cả cuộc đời

Thảo Anh       4 năm trước       474 lượt đọc
Đã sinh ra là phụ nữ, ai chẳng mong muốn mình gặp được một người tử tế để yêu, để làm chồng và để có một cuộc sống gia đình trọn vẹn, yên ấm. Nhưng cuộc đời lại chẳng bao giờ theo ý chúng ta.

Tôi cũng giống như bao người con gái khác, lên thành phố học đại học. Ngoài thời gian rảnh thì đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập, trang trải việc học và cuộc sống trên thành phố. Gặp gỡ rất nhiều người nhưng không ai khiến tôi động lòng, cho đến khi gặp được anh. Anh hơn tôi hai tuổi cũng là thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, nhưng vì biến cố gia đình anh đành tạm hoãn ước mơ của mình lại, đi làm để giúp đỡ mẹ. Trong công việc anh là người rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Trong tình yêu thì lại càng không thể chê vào đâu được, anh dành hết tình cảm để vun vén cho tình yêu của cả hai. Bất kì lúc nào tôi cần anh đều xuất hiện và giúp đỡ, chính vì vậy anh là liều thuốc an thần tốt nhất mỗi tôi khi bị bệnh. Anh cũng chưa bao giờ than vãn với tôi bất kì điều gì trong cuộc sống, bởi với anh chỉ cần cố gắng thì bất kì điều gì cũng có thể đạt được. Tôi đã học được ở anh rất nhiều điều bổ ích và những quan niệm sống rút ra được từ anh. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã để anh xuất hiện và ở bên cạnh tôi.

Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm trời, trải qua đủ chuyện buồn vui trong cuộc sống. Từ lúc tôi chân ướt chân ráo lên thành phố đi học, cho đến khi học xong, ra trường và xin việc, anh vẫn lặng lẽ ở bên cạnh tôi ngần ấy năm, tình cảm chỉ có đi lên chứ chưa hề đi xuống. Cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ có một kết cục viên mãn như những cặp đôi yêu nhau khác. Nhưng không, ngày anh cầu hôn tôi đáng lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất nhưng nó lại là ngày đau khổ nhất với tôi, mẹ tôi không đồng ý, kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân, vì mẹ tôi sợ rằng mình phải gánh vác nghiệp của gia đình anh. Tôi đau lắm, cố gắng thuyết phục mẹ mà không được. Mẹ là một trong hai người thân duy nhất của tôi, kể từ ngày bố tôi rời đi, để lại đứa con thơ bơ vơ. Bao nhiêu năm qua, mẹ đều lo cho tôi, còn tôi thì chẳng làm được gì, vẫn chưa làm tròn bổn phận của một người con. Tôi thật sự không muốn cãi nhua với mẹ, một bên tình một bên hiếu không biết nên chọn bên nào cho phải đạo.

Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chọn mẹ, tôi quyết định chia tay, ngày hôm đó trời mưa tầm tã, tôi không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào sau khi nói chuyện với anh. Kết thúc một chuyện tình hơn 5 năm qua, cũng là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất, tôi đã được yêu, được sống trọn vẹn đúng tuổi trẻ của mình. Tôi cũng chưa bao giờ hối tiếc vì bản thân đã dành ngần ấy năm để yêu anh bởi có lẽ gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Tôi từ bỏ anh không phải là hết yêu anh mà là không có anh tôi vẫn còn mẹ, nhưng không có mẹ thì tôi không còn ai cả. Bà ấy đã dành cả thanh xuân của mình để nuôi tôi lớn lên, bà ấy đã hi sinh nhiều như thế thì không có lý gì mà không thể từ bỏ chút tình cảm này được. Tôi yêu mẹ của mình và không muốn bà ấy phải dành thời gian để suy nghĩ những chuyện của tôi, tôi chấp nhận nghe lời không phải vì tôi không có chính kiến riêng của mình mà là vì tôi không muốn bà phải buồn. Mẹ tôi đã buồn cả cuộc đời, niềm an ủi duy nhất là con cái, không thể nào để con cái lại quay lưng với mình được.

Sau một tháng chia tay, lòng tôi vẫn chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ anh. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, trở về nhà quây quần bên gia đình, nhưng lại chẳng có lấy một ngày vui vẻ. Rồi bỗng tôi nhận được một tin như sét đánh ngang tai, anh kết hôn, vị hôn thê của anh còn ít tuổi hơn cả tôi. Nhưng nghe bạn bè nói là anh “cưới chạy bầu”. Tôi thật sự không thể tin nổi, trong suốt thời gian yêu tôi, anh chưa bao giờ vượt qua quá giới hạn của mình. Vậy tại sao lần này lại như thế? Tôi và anh đã chia tay nhưng không có nghĩa là không còn tình cảm, trong khi trái tim mình còn chưa kịp nguội lạnh thì anh đã lại có vợ, có con, có gia đình riêng của mình. Tôi không trách anh, chưa bao giờ trách anh bởi tôi không có cái quyền ấy, là tôi đã bỏ anh, là tôi không đủ mạnh mẽ cãi lời mẹ để ở bên anh, cho nên ngày hôm nay, kết quả là xứng đáng cho cả đôi bên. Ngày anh cưới, tôi không dám đến mặc dù anh có gửi thiệp mời, tôi chỉ dám đứng ở đằng xa, ngắm nhìn anh dắt tay cô dâu, nụ cười anh hạnh phúc và chan chứa tình cảm, anh vẫn vậy vẫn đẹp và dịu dàng. Kể từ ngày ấy tôi đóng cửa trái tim mình.

Một chuyện tình kết thúc, khoảng thời gian thanh xuân ấy cũng chẳng bao giờ có thể lấy lại được nữa. Tôi không yêu ai nữa, không phải vì tôi không tin họ mà là vì tôi không đủ dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu. Cũng đã ba năm kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau, cũng không còn liên lạc nữa, nhưng nghe bạn bè kể chuyện, tôi vẫn biết, giờ đây anh có một gia đình yên ấm, vợ đẹp, con ngoan, với tôi vậy là đủ. Có lẽ rời xa tôi là lựa chọn tốt nhất của anh. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, có công việc ổn định, có nhà, có xe, chỉ là không có anh mà thôi. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tôi có thể lo cho mẹ, cho em gái của mình đi học đại học và lo cho bản thân của mình về mọi mặt. Tôi sống như một đóa hoa đang nở rộ, kiêu hãnh và quyến rũ, nhưng tôi vẫn độc thân, bởi vì tôi thích cuộc sống hiện tại không có bất kì điều gì ràng buộc mình và có thể thoải mái làm điều mình thích.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!