iPub.vn Covid banner

Ánh Sáng

Diệp Lưu Nhiên       3 năm trước       864 lượt đọc

Câu chuyện về một cô gái mù và chàng bác sĩ tâm lý

Người ta thường nói, con người có ba thứ không thể mất đi. Ánh mắt có thể soi sáng, tay chân có thể hành động, và trái tim để duy trì.

Nhưng đôi khi ông trời sẽ đùa dai cố tình lấy đi của ta một thứ. Có chăng là để thử thách nghị lực, hay để ta nhận ra giá trị yêu thương?

Và tôi nghĩ mình là một trong số người bị ông trời đùa dai ấy.

Từ khi có nhận thức đến nay, tôi chỉ nhìn thấy một màu duy nhất. Tôi không biết màu này tên gì, dần dần tai nghe nhiều, tôi nhận ra đó là màu đen.

Sắc màu tối nhất! Phảng phất cũng diễn tả sắc màu trong tim tôi. Dường như khi một chức năng đóng lại, những giác quan khác đều sẽ được nâng cao lên. Tôi nghe được rất xa, cũng rõ ràng cảm nhận được khinh thường và dè bỉu trong mắt những người xung quanh. Và khi đó, tôi sâu sắc biết được, mình muốn trở thành một người bình thường.

Đột nhiên, một thanh âm kêu ré lên lọt vào màng nhĩ. Có tiếng trẻ con đang khóc, là ai vậy?

Tôi hoang mang huơ cây gậy chỉ đường, tiếng trẻ con rất gần, hình như là ngay bên cạnh tôi. Bàn tay vừa mới đưa ra được một nửa, giây tiếp theo lập tức bị một lực đẩy mạnh khiến tôi mất đà ngã xuống đất.

- Mày làm gì con trai tao vậy?

Tiếng quát tháo của người phụ nữ, tôi mơ hồ không hiểu, người phụ nữ này là đang nói tôi sao? Nhưng tôi chưa làm gì mà, chỉ mới định sờ đầu cậu bé an ủi. Như vậy không được sao?

Tôi không biết vẻ mặt tôi lúc này thế nào, nhưng nỗi uất ức tủi nhục cứ thế dâng lên. Tôi cắn răng ngồi dậy quờ quạng, ý đồ muốn tìm gậy chỉ đường đã bị văng đi nơi nào.

Nhưng người đàn bà kia rất chanh chua, lại đẩy tôi thêm một cái nữa. Lần này giọng nói bà ta rõ hơn:

- Mày làm rơi cây kem của con tao, còn muốn đánh nó hả? Tao đánh mày!

Bà ta vừa dứt câu, tôi liền theo phản xạ rụt cổ lại. Nhưng không có lực đánh như tưởng tượng, những người đi đường đã giúp tôi giải vây. Một người trong đó ngăn cản lên tiếng:

- Bà không thấy cô gái này bị mù sao? Chỉ làm rơi mỗi cây kem, có cần quá quắt như vậy không?

Không gian dường như im lặng sau chữ "mù" của người này. Tôi cười tự giễu, giây sau liền nghe bà ta lầu bầu:

- Đã mù còn ra ngoài lung tung, sao không yên phận ở trong nhà đi.

Tôi lặng người. Bàn tay run rẩy mò mẫm trên mặt đất, dường như có người muốn đỡ lấy nhưng tôi gạt ra. Nước mắt tự dưng lăn xuống, tôi cúi gằm mặt.

Cho tới khi ngón tay chạm vào một cây gậy thanh dài, tôi vớ lấy nhanh chóng đứng lại. Bây giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức! Nhưng có lẽ động tác quá vội vàng, tôi lại lần nữa bị quẹo vào một đài phun nước.

Những giọt nước xối vào bộ đồ trong tiết trời mùa đông khiến tôi lạnh cóng. Tôi cứ vậy một lúc lâu, rồi lại đập mạnh vào màn nước khiến nó văng lên, văng cả vào mặt. Hoà lẫn cùng giọt nước mắt không thể kìm nén.

Vì sao chứ? Vì sao tôi luôn phải hứng chịu những chuyện này...

- Tôi biết cô đang ở đây mà, sao lại ngồi đây rồi?

Một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, tôi giương mắt nhìn về một phía. Tuy vẫn là màu đen, nhưng tôi biết được anh ở đó. Tiếng bước chân nghe rõ mồn một, bất ngờ tôi bị kéo lên ôm vào lòng. Sau đó một chiếc khăn bông đặt lên mái tóc tôi xoa đều. Cơn lạnh đã giảm đi nhiều, thay thế là nhiệt độ ấm áp.

- Lần tới nếu muốn đi đâu thì gọi cho tôi. Không được đi một mình.

Tôi ngẩng đầu lên. Tuy không nhìn được vẻ mặt anh lúc này, nhưng tôi nghe ra được ý tức giận trong đó, vì vậy nhanh chóng gật đầu.

Khoảnh khắc im lặng không kéo dài được bao lâu, tôi liền hắt xì một cái.

...

Anh dẫn tôi về phòng khám, để tôi yên vị ngồi xuống, sau đó mới quay đi làm việc khác. Tôi bần thần, từ trong túi lấy ra một quyển sổ và cây bút nhỏ, tưởng tượng di chuyển theo từng nét vẽ. Rất nhanh, tôi đã chìm sâu vào đường nét và thanh âm ma sát của cây bút.

Tôi thích vẽ. Nghe có vẻ thật trớ trêu khi mà tôi không thể nhìn thấy gì, nhưng lại cố tình có sở thích này. Trước kia tôi vừa khóc vừa vẽ nguệch ngoạc các hình khối không thể định nghĩa, dần dà tôi bắt đầu dùng trí tưởng tượng của mình tạo nên thế giới của riêng tôi.

- Cô đang vẽ gì vậy? Tôi coi nào.

Tôi yên lặng để anh cầm "con cưng" của mình đi. Anh không nói gì, chỉ đưa tôi một cốc sữa.

- Uống đi cho ấm.

Tôi chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy.

Có lẽ cho đến giờ phút này, chắc chỉ có anh là người duy nhất săn sóc. Cho dù cái săn sóc đấy chỉ là một trong số các công việc mà bác sĩ phải làm cho bệnh nhân. Và đối với tôi cũng vậy!

Phải, anh là một bác sĩ tâm lý.

Không phải bác sĩ chữa trị chuyên môn mà lại là vấn đề tâm lý. Vì vậy việc quan tâm đến những bệnh nhân là điều tất yếu. Tôi cụp mắt, bỗng cảm thấy không còn tinh thần.

Nhưng tôi có một bí mật.

Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy vui vẻ trong cuộc đời này. Nhưng nó lại cần một điều kiện!

- Tôi có thể về được không?

Đây là câu nói đầu tiên trong ngày của tôi, dây thanh quản bật phát từ cổ họng phát ra những tiếng rung khàn khàn. Tôi dùng hết dũng khí của mình nói vào khoảng không đen mịch.

Im lặng một hồi lâu, anh không nói gì, hay do anh rời đi đâu rồi? Trong lòng hoang mang, tôi lại không nhịn được đưa tay mò mẫm men theo bức tường.

- Được, tôi đưa cô về.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra anh vẫn ở đây!

Đây không phải lần đầu anh đưa tôi về, nên tôi không quá lo lắng anh sẽ đưa tôi tới nơi nào đó. Mà nếu có đưa đến đâu thì, cũng chẳng sao cả! Bởi vì tôi là kẻ vô dụng, là kẻ luôn bị bỏ rơi. Ai sẽ quan tâm đến một đứa mù như tôi?

Rất nhanh, tôi đã về tới nhà mình. Lung tung dò dẫm mở chìa khoá, tôi đẩy cửa đi vào. Không thèm bật đèn đã bước vào trong.

- Tôi nghĩ cô nên nuôi một con chó, cho nhà mình thêm sắc thái.

Một tiếng tách vang lên, có lẽ là anh giúp tôi bật đèn. Trong giọng nói mơ hồ để lộ ra ý dao động.

- Tôi quen vậy rồi.

Nhún vai, tôi không quan tâm lắm. Sắc thái sao? Cho dù có là sắc thái nào thì nó vẫn là màu đen thôi. Hiện thực luôn tàn khốc như vậy.

- Cô nên ăn tối trước đã.

Tôi không nói gì, lấy giấy bút bắt đầu tưởng tượng, nghiễm nhiên bỏ ngoài tai câu nói của người nào đó. Hiện tại tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đến đêm.

Mùi thức ăn đâu đó quanh quẩn, kèm với lời nói mơ hồ và tiếng đóng cửa. Thế giới bắt đầu trở nên tĩnh lặng, tôi nhắm mắt.

Tiếng chim hót đâu đó lọt vào bên tai, những tia khúc xạ ánh sáng phản chiếu vào gương mặt. Khiến tôi bị chói mà mở mắt ra.

Hình ảnh đầu tiên đập vào chính là những tia sáng lung linh đan xen vào nhau, khác xa với màu đen luôn bám lấy tôi từng ngày. Bàn tay đưa ra đón lấy, từng tia sáng cứ thế len lỏi qua kẽ tay.

Choàng tỉnh giấc, tôi trở mình ngồi dậy. Thích ý nhìn đôi tay mình, lại nhìn đôi bàn chân đang động đậy. Tôi đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

Đây là căn nhà gỗ sao? Tôi nghe nói gỗ được tạo ra từ cây. Vậy cây có hình dáng thế nào?

Tôi lại mở cánh cửa ra, từng màu sắc lần lượt hiện lên trong đôi mắt. Kia là bầu trời phải không? Cái đám lơ lửng kia là đám mây. Trong sách nói bầu trời có màu xanh, vậy đây hẳn là màu xanh rồi. Tôi oà lên vui vẻ, tiếp tục chuyển con ngươi của mình nhìn chỗ khác.

Thứ trải dài vô tận dưới mặt đất này là cánh đồng sao? Màu sắc của nó hệt như tia sáng kia, vàng sáng rực rỡ.

Đâu đó vang lên tiếng chim hót, tôi theo phương hướng nhìn lên nóc nhà. Một hai con chim đang rỉa lông rỉa cánh, thi thoảng chúng hót ra âm thanh ríu rít.

Từng chi tiết hình ảnh cứ thế xuất hiện, những điều chỉ có thể nghe từ người khác, giờ đây tôi có thể thấy được. Phải, là thấy được! Không còn chỉ một màu đen đơn sắc, mà là vô vàn màu sắc xen kẽ nhau. Khiến tôi chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

- Giá như mình có thể ở lại đây...

Nằm nhoài mình lên thảm cỏ, tôi vu vơ nghĩ. Tôi biết, đây là giấc mơ của tôi. Sự khát vọng được nhìn thấy quá lớn, khiến cho nó luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng lại chỉ được thực hiện sau nửa đêm.

Tựa như nàng lọ lem được bà tiên hoá phép trở thành nàng công chúa, nhưng lại chỉ có thể duy trì tới mười hai giờ.

Điều này thì trái ngược với tôi.

Và cả, ở đây không có bà tiên nào hết.

Có, chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân.

Ding dong!

Tiếng ngân vang của tháp chuông đâu đó vang lên, nó đánh thức tâm hồn đang xuôi gió.

Tôi bừng tỉnh, chợt ngồi dậy. Thế nhưng, trước mặt không còn một tia sáng, lại là màu đen quen thuộc. Nằm xuống giường, cánh tay gối lên đôi mắt, sự chán nản và suy sụp bỗng chốc bủa vây lấy tôi. Chịu đựng sự kì thị, đối mặt với xã hội đầy vô cảm, tôi phải làm sao để bước tiếp đây?

Và rồi sau đó, tôi bị ốm.

Có lẽ hành động săn sóc của người nọ vẫn không lại nổi cơn nhiễm lạnh do ngâm mình quá lâu của ngày hôm qua.

Chóng mặt ập đến, tôi cứ vậy nằm li bì mặc kệ cho cơn sốt tung hoành. Như vậy cũng tốt, tôi đã mệt mỏi và muốn buông xuôi rồi.

- Tối qua không ăn gì cả sao?

Một vật lạnh lẽo đột nhiên đặt lên trán tôi. Bên tai lại nghe được giọng nói của anh, kỳ thật, dường như những lúc tôi gục ngã nhất, anh sẽ kịp thời đến để ngăn chặn thì phải.

Hình như anh còn nói thêm câu gì, nhưng tôi không thể tập trung lắng nghe được nữa. Cơn đau đầu và nóng lạnh thất thường của bản thân... Tôi mệt quá...

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi tôi một lần nữa tỉnh lại...

Chớp mắt rồi lại chớp mắt, tôi nghi hoặc!

Có phải do tôi đang nằm mơ tiếp, hay bị ốm đến hoa mắt rồi!

Câu đầu tiên không phải câu đây là đâu? Mà là tôi vì sao... nhìn được rồi?

Chớp mắt tiếp, vẫn là trần nhà trắng toát, mọi đồ vật đều trắng toát.

Chẳng lẽ trên đời có bà tiên thật.

Sau phút hoang mang chính là giây phút mừng rỡ như điên, tôi vui sướng ngồi dậy, mới để ý mình được thay bộ đồ khác.

Hình như đây là bệnh viện, bởi vì tôi từng được nghe anh kể qua.

Chợt, bàn tay đụng phải một vật. Tôi cúi mắt nhìn, là một phong thư. Không nhịn được mở ra, những hàng chữ ngay ngắn thẳng hàng xuất hiện. Cũng may tôi đã học qua chữ nổi, vì vậy lập tức tập trung đọc.

"Diệp,

Có lẽ khi em đọc bức thư này, chắc rằng em đã lấy được ánh sáng của mình. Anh rất vui, tiếc rằng không thể nhìn thấy vẻ mặt em.

Từ lần đầu gặp em, anh đã nghĩ. Tại sao em có nụ cười dịu dàng đến vậy, thế nhưng ánh mắt lại buồn và vô hồn đến thế. Tới khi em nói cho anh biết, rằng em bị khiếm thị. Cảm giác khi ấy không phải là khinh thường, mà là thương em nhiều hơn. Sự quan tâm dành cho em đều nhiều hơn những người khác. Lúc em vui, lúc em buồn, thậm chí lúc em tự lực một mình đứng lên. Anh đều ở đằng sau quan sát em.

Anh hối tiếc vì sao mình không thể gặp em sớm hơn.

Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn dành tặng cho em món quà. Anh hy vọng em sẽ thích nó.

Và đừng buồn nữa nhé!"

Lời lẽ bình thản trần thuật, y như tính cách của anh... Tôi bụm miệng khóc, ôm chặt lá thư vào lòng.

- Đồ ngốc!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!