Là những tâm sự của một cô bé 16 tuổi về cuộc đời qua những bông hoa bồ công anh trong gió!!!
Nếu được bay, liệu bạn có giống như những bông hoa bồ công anh, an nhiên cuốn theo chiều gió?
Bồ công anh, tôi yêu loài hoa này, một tình yêu bền vững dài lâu, không nhiều cũng chẳng ít, đủ cho những phút giây hai tâm hồn gặp gỡ giao hoà.
Tôi yêu cái trắng trong tinh khiết ấy, yêu sự nhẹ nhàng mà quyến rũ, và cũng yêu cả sự mong manh yếu đuối nữa.
Người ta nói hoa là biểu tượng của cái đẹp, hoa là mật ngọt của đời sống, của những gì tinh tuý nhất trên Trái Đất.
Có lẽ, theo lăng kính chủ quan của mình, tôi luôn coi bồ công anh đẹp nhất, hơn tất thảy các loài hoa khác.
Tôi tìm đến bồ công anh như tìm đến sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn. Những góc tối ở tận cùng nơi trái tim mà hằng đêm tự mình gặm nhắm, không thể chia sẻ với ai dù có nhói lên thì cũng bay đi hết theo những cơn gió mát. Những vết thương lòng cũng được xoa dịu để trả lại đúng trạng thái tĩnh lặng nhất.
Tôi tìm đến bồ công anh như tự tìm đến phương thuốc chữa lành những nhức nhối dai dẳng trong thẳm sâu tâm hồn. Tôi thường hay dành ra cho mình những khoảng lặng bên những bông hoa trắng muốt ấy suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ xem làm cách nào để cứ thế sống một cách dung dị nhất hay giữa "lưu giữ" và "buông bỏ" ta nên chọn cái gì.
Những lúc ấy thời gian trôi qua thật chậm để tôi kịp lắng đọng và biết cách trân trọng những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời hơn
.•••
Hè tới, bồ công anh cứ chầm chậm vươn mình lên nở hoa, một màu trắng tinh khiết, quyến rũ đến lạ kỳ. Từng sợi nhỏ li ti mỏng manh đung đưa đung đưa nghiêng nghiêng tựa vào nhau, thật tuyệt!
Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, mỗi cơn gió đi qua, bồ công anh lại cuốn theo, hoà mình, gửi vào đó những sợi nhỏ tí xíu phân phát đi khắp nơi, trao đi yêu thương để làm mật ngọt cho đời. Bồ công anh, những sợi trắng từ bông hoa ấy luôn sẵn sàng đón nhận những cơn gió đến, không ngại ngần "cuốn theo chiều gió" vi vu tới những miền đất xa nhất, trao gửi niềm vui niềm hạnh phúc tới muôn loài.
Bạn nói bồ công anh trao đi mà không nhận được gì? Không hề!!! Bởi hoa có lìa cành thì mới có những bông hoa mới nở rộ, xinh đẹp, thành một vườn hoa toả đầy hương sắc. Có thể nói, bồ công anh đã làm trọn sứ mệnh của đời mình, mang tới sự sinh sôi nảy nở cho những bông hoa khác.
Zen Shim đã từng nói: "Một bông hoa chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện cạnh tranh với những bông hoa khác ở cạnh đó. Nó chỉ nở rộ mà thôi." Bồ công anh không những không tranh đua mà còn trao cho những bông hoa khác nhị hoa để thụ phấn, đồng thời tự trong nó cũng trỗi dậy khát vọng sống mãnh liệt, khát vọng nở hoa làm đẹp cho đời, tô điểm sự phong phú cho muôn loài.
Trao đi yêu thương để nhận lại một nụ cười.
Trao đi hạnh phúc để nhận lại sự ngọt ngào và ấm áp.
Bồ công anh vui vẻ "để gió cuốn đi". Vậy còn bạn, liệu bạn có sẵn sàng trao đi yêu thương, không nghĩ đến những toan tính, vụ lợi, liệu bạn có thể giống như những bông hoa bồ công anh thuần khiết nhất làm tròn sứ mệnh của một con người, lan toả niềm hạnh phúc đến muôn nơi?
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi."
(Trịnh Công Sơn)
Bản chất của những cơn gió là lãng du, bay bổng. Gió thổi từ nơi này đến những miền xa đi đến cả những nơi tận cùng cuối đất. Chúng ta nên mở lòng để cơn gió mát đem tình yêu thương chân thành và thuần khiết nhất của mình đến những mảnh đời bất hạnh trên thế giới, xoa dịu và chia sẻ những nỗi đau, mất mát của họ.
"Tôi hỏi đất:
Đất sống với đất như thế nào?
Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
Nước sống với nước như thế nào?
Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
Cỏ sống với cỏ như thế nào?
Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người:
Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi người:
Người sống với nhau như thế nào?”
Vậy, liệu chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc đời bình yên, sống như những bông hoa bồ công anh "toả ngát hương thơm cho đời"?