iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Hạt mao trúc và Sên

GAGA       5 năm trước       2,803 lượt đọc

"Có một loài cây mao trúc, hạt của nó rơi xuống đất, rồi mọc lên một cây măng nhỏ rồi hoàn toàn không có chuyển biến gì trong suốt năm năm trời. Rồi đến cuối năm thứ năm, cây lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngày cao thêm tới vài chục cm, cho tới khi đạt tới chiều cao 25m." - Lời văn này của tác giả Rando Kim là sự cổ vũ và nguồn cảm hứng cho mình viết nên câu chuyện nhỏ về những tháng ngày đầu của tuổi trẻ.

Một chú sên nhỏ sống dưới thềm địa trong một rừng mao trúc. Từ ngày mẹ cậu sinh cậu ra, cuộc đời Sên nhỏ đã trôi mãi trong sự tĩnh lặng của rừng tre. Ngay cả khi những cơn gió ào ào dội lên sườn núi, những chiếc lá tre kêu xào xạc trong bản hoà điệu bất tận, những thân mao trúc vẫn thẳng đứng, đôi lúc vì gió to quá, Sên nhỏ cũng chỉ thấy các cô các bác nhà mao trúc nhẹ đưa mình theo gió như một cử chỉ cúi chào nhẹ nhàng. Gió đến và gió đi suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.

Mẹ sên kể từ thời cụ Sên còn sống, đến đời ông rồi bố mẹ, cũng chưa từng chứng kiến cây mao trúc nào đổ ngã cả. Họ cứng cáp và cũng thật mềm dẻo, họ ngay thẳng nhưng không khô khan. Tóm lại, nhà mao trúc là những người sống có tình, có lý. Đời này những tưởng hiếm ai sống được vậy mà hoá ra không phải vậy.

Đối với Sên nhỏ, năm nay là năm thứ 4 trong cuộc đời của cậu. Tính ra, cậu đã đi được 1/4 chặng đường đời rồi. Vài ngày tới sẽ là lễ trưởng thành của cậu, rồi đây Sên nhỏ sẽ ra ở riêng, tìm một nơi trú ẩn gần vùng thức ăn, xa hơn thì sẽ tìm cho mình một người bạn đời. Ôi tính ra thì cũng lắm thứ phải lo cho 12 năm nữa.

Đêm đã về khuya, rừng trúc im lìm chỉ còn vài tiếng dế rả rích cãi nhau. Cái nhà Dế này đến là lạ, ngày thì im thin thít mà cứ đêm đến, không ai thấy mặt nhắc tên, là lại chí choé nhau. Sên nhỏ mấy đêm nay đều khó ngủ, sự nhức nhối bên trong cậu vang lên những điệu du dương tỉ tê. Nó như một người bạn mờ nhạt bỗng một hôm trở nên thân thiết với cậu, vừa chân thật mà cũng lạ lẫm. Dường như, nó đang chực chờ cơ hội nào đó để kéo cậu chui xuống đất hoặc tệ hơn là bỏ mặc cậu ở một nơi tối tăm và rộng lớn. Những nơi như vậy thường làm người ta muốn giết bản thân hơn là loay hoay một mình.

Sên nhỏ bật ra khỏi vỏ, xoay xoay mấy cái cho trơn mình rồi rời nhà. Bò từng lượt, từng lượt trên thềm rừng đêm lạnh lẽo khiến sên nhỏ tỉnh táo hơn. Cái lạnh ngấm vào những xúc tu nhỏ khiến các nụ cảm thụ run rẩy tê tái nhưng cũng thú vị thật. Đi mãi đi mãi, Sên nhỏ tự hỏi không biết mình đang làm gì. Cậu chỉ bật dậy và đi, nhưng thậm chí cũng không biết nên đi đâu, dò dẫm mãi trong đêm tối thì quả là một ý tưởng tồi. Nhưng cậu cũng lại không muốn quay về nhà hay ngủ nữa. Sên nhỏ nghĩ mình cần đi.

Vừa bò cậu vừa nghĩ đủ thứ chuyện, từ chuyện đầu óc trống rỗng đến chuyện nhà Dế cứ cãi nhau ích ách mỗi đêm, chuyện nhà Chuột chũi hay trộm vặt rồi đi cà khịa bới móc nhà khác, cả nhà Nhện kiêu kì chảnh choẹ cũng đến mệt. Chuyện này nối chuyện kia chơi đuổi bắt trong đầu Sên nhỏ hệt như một cuộc chạy loạn. Chuyện này chưa dứt thì chuyện kia đã nhảy vào ngáng chân. Mà cuối cùng nhìn lại, toàn chuyện đâu đâu.

"Ối aaaaa.” - Sên nhỏ rơi xuống một hố đất. “Đáng đời, đi đứng mà cứ suy nghĩ lung tung." - Cậu cố bò lên nhưng những xúc tu nhỏ trơn trượt chỉ khiến cậu trượt xuống nhanh hơn, khi mà đất quá ẩm ướt sau những trận mưa dầm dề hết ngày này qua ngày khác.

Lần đầu, lần thứ hai, thứ ba, tư và lần thứ mười, cậu đều trượt xuống sâu hơn, cơn giận thì dâng đầy trong cậu cuốn phăng cả lý trí. Không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu quyết chí lần này nhất định phải thoát ra bằng được. Sên nhỏ lấy hết đà, cố gắng bám trụ từng chút một, những xúc tu vốn mềm dẻo thì giờ đây căng cứng và gân lên hệt như cơ bắp một tay boxing chuyên nghiệp. "Cố lên, cố lên, sắp được rồi. Không được buông, nhất định không được buông." Vang vọng trong đầu Sên nhỏ là tiếng kêu gào tha thiết. Chưa bao giờ cậu thấy cần được giúp đỡ như lúc này. Đôi mày nhăn nhó khổ sở và cậu biết mình không bám trụ được nữa, những xúc tu dần buông ra.

"Mình không thể chịu đựng được nữa rồi." Và thế là, Sên nhỏ rơi xuống hố, lần này cậu chạm đáy.

Giữa bóng tối mênh mông ở một nơi xa lạ, giữa cái hố đất ẩm ướt nơi thềm rừng lạnh lẽo, Sên nhỏ thấy căm ghét chính mình, ghét những cái xúc tu sinh ra đã trơn trượt, ghét cái mình ốc nặng trịch và ghét cả những suy nghĩ quái quỷ nào đó đã kéo cậu ra ngoài vào đêm nay để rồi rơi xuống cái hố này.

Cậu đổ rạp xuống thềm đất, hơi lạnh ngấm dần làm cậu co cụm lại trong vỏ ốc, nước mắt không ngừng rơi. Nghĩ về viễn cảnh tương lai, mình sẽ chôn thân ở cái hố tối tăm này, bố mẹ bạn bè và cả những người hàng xóm nữa, mình còn nhiều điều muốn làm. Và cả những ước mơ nữa. Không thể thế được, mình nhất định phải thoát ra khỏi đây.

Một dòng chảy mạnh mẽ vô hình trào dâng làm cậu nhảy dựng lên, Sên nhỏ gào lên thật to bằng tất cả sức bình sinh: "Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Tôi bị rơi xuống hố!" Tiếng gọi của cậu vang vọng nhưng không có một hồi đáp nào. Lại lần nữa vậy, cậu gào lên đến khi thấm mệt.

Bỗng có một tiếng thì thầm nhỏ vang lên rất khẽ:

⁃ Có tớ ở đây.

⁃ Mình.. mình đang ở trong hố. Cậu ở đâu vậy? Mình không thấy cậu.

Sên nhỏ hân hoan và gương mặt rạng ngời hơn bao giờ hết.

⁃ À mình cũng đang ở dưới hố, nhưng là phía dưới của cái hố đất này cơ. Mình là một hạt giống.

⁃ Cậu là hạt giống ư? Hạt giống cây gì vậy?

Sên nhỏ tò mò, mở to đôi mắt về người bạn bí ẩn mới.

⁃ Tớ là hạt giống cây mao trúc. Tuy là hạt giống còn chưa thành mầm, nhưng tớ đã ở dưới đất này được 4 năm rồi.

⁃ 4 năm ư, vậy là cậu bằng tuổi mình. Nhưng sao cậu vẫn chưa nảy mầm? Mấy cây cỏ hay nấm ở gần nhà mình chúng lớn nhanh như thổi, chỉ cần giờ trước hạt vừa bay xuống đất là ngay đó đã thấy chúng hé mầm mà lớn vun vút rồi.

Sên nhỏ nghĩ thầm về sự kì lạ của hạt mao trúc. Nó chưa từng thấy hạt giống nào sống lâu đến như vậy mà chưa thành cây. Bốn năm là đủ trở thành một cái cây cứng cáp rồi.

Hạt mao trúc đáp, giọng buồn thiu:

⁃ Mình cũng từng hỏi mẹ, vì sao mãi mà mình vẫn chưa nảy mầm để thành một cây mao trúc xinh đẹp và mạnh mẽ như gia đình mình. Nhưng mẹ chỉ bảo mình hãy kiên nhẫn. Vậy là mình đã chờ tận 4 năm rồi.

Nghe được một đáp án không như mong đợi, Sên nhỏ quay lại với nhiệm vụ của cậu.

⁃ Cậu có biết cách nào thoát ra khỏi đây không? Cậu đã từng gặp ai rơi xuống và thoát được không?

⁃ Ồ không, bìa rừng này hoang vu lắm, làm gì có ai từng đến đây chứ. Trong 4 năm này, mình chưa từng thấy ai cả, chứ đừng nói là rơi xuống hố.

Giọng hạt giống mao trúc trầm xuống và nhỏ dần. Sên nhỏ cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó. Cậu dần hạ thấp đầu, ghé xuống đất và thì thầm:

⁃ Cậu vẫn ổn chứ? Ý mình là cậu có đang bận tâm về chuyện gì không?

⁃ Mình cũng không rõ nữa..

Hạt mao trúc đáp lại bằng giọng mơ hồ, dường như một lớp cảm xúc mỏng tang đang bồng bềnh trôi trong đêm giữa cái hố đất sâu hoắm.

⁃ Mình đã ở đây 4 năm rồi và cậu là người đầu tiên mình gặp. Mình đã sống và chờ đợi thật lâu đến nỗi hi vọng về một ngày nào đó mình sẽ là một cây mao trúc cao vút, xanh ngắt giờ đây cũng dần biến mất.

Tiếng thì thầm nhỏ bé của hạt mao trúc làm đêm lặng dần. Sên nhỏ chú tâm lắng nghe những tỉ tê của người bạn mới, quên cả tình cảnh hiện giờ của mình. Trong những lúc như vậy, người ta dễ đồng cảm với nhau hơn. Lắng nghe người này, người kia lải nhải về lo toan và khó khăn của họ đôi khi lại là một niềm an ủi.

⁃ Nếu mình là cậu, hạt giống à, mình sẽ chờ đợi tiếp. Mình nghĩ kiên nhẫn là một quá trình học tập. Chẳng phải 4 năm đã qua rồi sao, cậu vẫn chờ đợi, và dù cậu đang than vãn và buồn bã, cậu vẫn nhắc tới hi vọng được trở thành một cây mao trúc xanh tốt. Nếu mình là cậu, mình sẽ tự hỏi bản thân còn tin tưởng chính mình nữa hay không?

Hạt giống mao trúc vẫn lặng im. Sên nhỏ không nhìn thấy, cũng không biết hạt mao trúc ra sao. Nhưng dường như, một mối liên kết kì lạ đã khiến hai người chẳng thân quen bỗng có thể chia sẻ thật nhiều.

⁃ Mình cũng bằng tuổi cậu. Mình là sên, cậu là mao trúc. Tuổi trẻ của chúng ta đang bắt đầu từ những năm tháng này.

Sên nhỏ tựa mình vào thành hố, lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày qua, cậu thấy suy nghĩ của mình sáng rõ và tâm hồn thì nhẹ bẫng.

⁃ Mấy ngày gần đây, mình không sao ngủ nổi. Mình nghĩ về tương lai với hàng tỉ mong ước. Những mong ước tốt đẹp ấy đã làm mình mệt mỏi biết bao khi nhìn lại hiện tại và thấy mình thật nhỏ bé, vô dụng. Rồi mình lại nuối tiếc về quá khứ, không vướng bận lo âu. Mình tự hỏi liệu thời gian mệt mỏi này là gì? Mình là ai? Tương lai mịt mù phía trước và quá khứ xa xăm phía sau. Và mình đã ước mình là một ai đó, chứ không phải là mình.

Hạt mao trúc đột nhiên cất giọng sau một thời gian dài:

⁃ Mình cũng ước được sống cuộc đời của một ai đó. Mình đã từng thấy sao cuộc đời của những cây mao trúc trưởng thành lại tự tại đến thế, những cây nấm sao lớn nhanh đến vậy. Mình từng ước mình là một loài động vật dù là một chú sên chậm chạp cũng được, như vậy mình có thể đi muôn nơi.

⁃ Hạt giống, cậu biết không? Giờ đây mình nhận ra, cuộc đời của mỗi người đều không vẹn toàn. Cậu ước là mình, còn mình lại ước là cậu. Chúng ta loay hoay trong hàng vạn câu hỏi về bản thân rồi tự hỏi mình là ai vậy? Hoá ra cuộc đời của cậu, mình và nhiều người khác có lẽ, đều bắt đầu bằng sự phân mảnh. Vậy nên chúng ta mới có cả một cuộc đời phía trước sống không vô nghĩa. 3/4 cuộc đời sau này sẽ là cuộc hành trình riêng của mỗi người để tìm lại những mảnh phân rã. Đôi lúc chúng ta sẽ tìm thêm được cả những mảnh ghép mới để hoàn thiện tấm bản đồ mang tên "Hạnh phúc" hay bất cứ cái tên hay ho nào chúng ta muốn.

Sên nhỏ ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn qua những vạt lá trúc lao xao, hạt giống khép mắt lắng nghe tiếng rì rầm của mạch đất và âm thanh sự sống tràn ngập trong lớp vỏ thô kệch của mình. Ừ cuộc sống chỉ mới bắt đầu.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!