iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Đừng nói "I wish!"

Tas Linh Tinh       5 năm trước       1,736 lượt đọc

Có ba loại câu điều kiện trong tiếng Anh:

Điều kiện loại một: nói về những điều có thể xảy ra trong tương lai (mệnh đề chính được chia ở tương lai, dùng với WILL: If it rains, I will stay in and read a good book (có thể trời sẽ mưa) hoặc If he loves me, I will try (có khả năng là anh ấy thương tôi...)

Điều kiện loại hai: nói về những điều không thể xảy ra ở hiện tại, không có thật ở hiện tại (mệnh đề chính được chia ở quá khứ đơn: If it rained, I would stay in and read a good book (trời sẽ không mưa đâu và tôi cũng sẽ chẳng ở trong nhà mà đọc sách đâu) hoặc If he loved me, I would try (ảnh không thương tôi, nên tôi chẳng có cơ hội để mà thử yêu thương ảnh)

Điều kiện loại ba: nói về những điều không thể xảy ra trong quá khứ, không có thật ở quá khứ, câu sẽ chia ở quá khứ hoàn thành và mệnh đề chính được chia ở tương lai hoàn thành....

Như vậy có thể thấy, đối với câu điều kiện, trừ điều kiện loại một thì loại câu này đang diễn tả một sự tiếc nuối, một mong muốn không có thật, một nỗ lực không thành công... một loại câu mang thái độ không tích cực....

Có ba loại câu điều kiện trong tiếng Anh:

Điều kiện loại một: nói về những điều có thể xảy ra trong tương lai (mệnh đề chính được chia ở tương lai, dùng với WILL: If it rains, I will stay in and read a good book (có thể trời sẽ mưa) hoặc If he loves me, I will try (có khả năng là anh ấy thương tôi...)

Điều kiện loại hai: nói về những điều không thể xảy ra ở hiện tại, không có thật ở hiện tại (mệnh đề chính được chia ở quá khứ đơn: If it rained, I would stay in and read a good book (trời sẽ không mưa đâu và tôi cũng sẽ chẳng ở trong nhà mà đọc sách đâu) hoặc If he loved me, I would try (ảnh không thương tôi, nên tôi chẳng có cơ hội để mà thử yêu thương ảnh)

Điều kiện loại ba: nói về những điều không thể xảy ra trong quá khứ, không có thật ở quá khứ, câu sẽ chia ở quá khứ hoàn thành và mệnh đề chính được chia ở tương lai hoàn thành....

Như vậy có thể thấy, đối với câu điều kiện, trừ điều kiện loại một thì loại câu này đang diễn tả một sự tiếc nuối, một mong muốn không có thật, một nỗ lực không thành công... một loại câu mang thái độ không tích cực....

...............................

Chuẩn bị đến dịp lễ lớn trong năm nên mình dạy cho mấy đứa nhỏ cách nói lời chúc trong tiếng Anh. Hồi nhỏ học các câu điều kiện, các mẫu câu với Wish mà tâm đắc đến mức nuốt từng lời thầy. Mình muốn bọn trẻ cũng sẽ như thế nên cố gắng truyền đạt lại tất cả những gì mình biết và cảm nhận được. Không chỉ là một mẫu câu nói mà còn cả thái độ và ý nghĩa đằng sau đó nữa, mình muốn mấy đứa nhỏ có thể hiểu rõ để áp dụng cho đúng: rằng không phải cứ nói I wish (tôi ước) thì đó là một chuyện tốt đẹp, không phải cứ nói là If... thì có nghĩa là Nếu như.... Nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác và những cái gật đầu vô thức kia, mình lại thấy hơi bất lực nên giờ ngồi gõ những dòng này..

Mình thấy mấy đứa nhỏ hay nói "biết vậy đã làm cái khác rồi, nếu mà đúng câu này là được 8 điểm rồi"... Nói một cách vô thức vậy, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng khi muốn diễn đạt điều đó trong tiếng Anh thì phải chia ở điều kiện ba, có nghĩa là mình đã chẳng biết gì cả, và sự thật là mình đã không làm được/ không làm đúng. Lúc này tự dưng ý thức được rằng mình đang hối tiếc...

Giống như hồi học đại học, lúc mệt và nản, lúc chán trường, chán lớp, ghét thầy cô, mình hay nghĩ: nếu hồi đó mình chẳng chọn cái ngành này, có lẽ giờ đang xinh đẹp đi hẹn hò, có lẽ giờ mình đang rảnh rỗi ngồi tám chuyện của các bạn gái chứ không phải ngồi đây, bí ý và ngóc mỏ nhìn trần nhà. Nếu hồi đó, mình nghe lời mẹ, học sư phạm cho nhẹ nhàng thì giờ đã không phải cứ mở miệng ra là muốn "định hướng lối sống của người khác qua kiến trúc". Rốt cuộc là sau khi nghĩ một mớ các loại kịch bản khác nhau, mình lại tiếp tục ngồi nhìn trần nhà tìm ý tưởng. Mình đâu có trở lại năm mười tám tuổi, và chọn một con đường khác được. Mà mình chẳng có nghĩ linh tinh mấy chuyện đó khi mình yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè, mình đã không nói mấy thứ vô nghĩa đó khi mình vui và yêu đời. Hơn nữa, năm - sáu năm trước, mình đâu có cảm giác mệt, nản, chán trường lớp mà mình đang trải qua của năm tháng sinh viên. Mình đã chọn dựa vào tất cá những gì mình có ở thời điểm đó vì thế, chẳng có gì để hối tiếc.

Việc mình không yêu thích những gì đang học và đang làm là do bản thân lúc này đây có những trải nghiệm không vui vẻ. Cho nên, mÌnh chẳng thể trách quá khứ được dù sự thật là cảm xúc tiêu cực hiện tại vẫn vẹn nguyên: CHÁN CHƯỜNG. Người ta sẽ dùng câu điều kiện loại hai để nói đến một điều bất lực như vậy đó: rằng mình chẳng thể giả vờ bảo là mình hiện không ngồi nhìn mấy con thằn lằn đang bò trên trần nhà và nghĩ đến chuyện làm cô giáo trong tương lai.

Ừ thì, mình không thể thay đổi chuyện đã rồi, và cũng chẳng cách nào ngăn được những thứ đang diễn ra, mình vẫn có thể chọn làm chuyện gì đó có thể sẽ cải thiện việc này. Như giờ đây mình có một năm gap year để xem xét bản thân mình, hoặc ôn thi lại, thi vào sư phạm để làm cô giáo bận áo dài thướt tha. Chẳng biết liệu mình có đưa ra một quyết định đúng đắn hay không, nhưng mà có khả năng là mình sẽ xinh đẹp đi hẹn hò và ngồi tám chuyện con gái,... mà cũng có thể không. Ai mà biết được? Và lúc này, chuyện chẳng chắc chắn đó chính là ý nghĩa của câu điều kiện loại một, có thể có hoặc có thể không....

Theo mình, câu điều kiện chẳng có gì đáng hay ho để nói nhiều cả: vì hoặc là hối tiếc, hoặc là bất lực hoặc là chẳng chắc chắn. Tất nhiên, mình đồng ý rằng ta không thể đảm bảo được chuyện gì trong cuộc sống, lại còn bị phụ thuộc vào môi trường xung quanh và đôi lúc chẳng thể nào làm khác đi được .Bởi vậy mới phải có cùng lúc ba loại câu điều kiện. Nhưng mình chọn bớt nghĩ linh tinh về những điều không thể xảy ra, hoặc không thực hiện được để xem xét nhiều hơn đến khả năng và các lựa chọn khác. Mình có thể lựa chọn ít bị phụ thuộc hơn để giảm được những chuyện không thể nào làm khác được, chủ động hơn để tự cho bản thân nhiều sự chắc chắn hơn. Rồi đến lúc nào đó, mình có thể luôn sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì xảy đến mà không chần chừ, không phụ thuộc, không hối tiếc, không cần dùng loại câu điều kiện!

Tuy vậy, việc mình dùng câu gì, diễn đạt ra sao là lựa chọn cá nhân, mình có thể tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng lựa chọn của người khác mình không thay đổi được. Việc trở thành một trong nhiều sự lựa chọn của người khác là một cảm giác đôi lúc hơi bất đắc dĩ nhưng hẳn là luôn tồn tại. Giống như mình chọn bạn để làm bạn nhưng không chắc bạn cũng đang xem mình là một người đồng hành. Khi này, một câu nói tiếc nuối nên được tồn tại để hiểu rằng có những sự thật mà mình chỉ có thể hoặc nên học cách chấp nhận. Khi mà nghe người ta bảo rằng If you were my girl, I could do everything for you thì hiểu là chuyện này không có thật và hẳn là cũng sẽ không xảy ra. Mình không nên mừng quá mà nói Yes, I agree....vì người ta đã không cho mình ấy một cơ hội, vì nếu có, anh ta đã nói If you are my girl.... Lúc nghe nói If I had time, I would meet you thì hiểu rằng cô ấy đang từ chối một cách lịch sự đấy, cổ sẽ chẳng bao giờ có thời gian cho bạn đâu. thậm chí ngay cả khi cô ấy nói If I have time, ... thì cũng chỉ có 50% cơ hội bạn được xem xét vị trí trong danh sách ưu tiên của cổ. Vậy thì việc bạn làm bây giờ không phải là chờ đến lúc cô ấy có thời gian mà là hoặc là tìm cách bỏ cô ấy khỏi tâm trí, hoặc là chủ động tìm một cách tiếp cận khác. Hiểu rõ không chỉ để tránh những nhầm lẫn ngữ nghĩa không đáng có mà để còn cân nhắc sử dụng loại câu này khi trả lời, ngỏ lời, hoặc xin lỗi một ai đó.

Và khi hiểu đủ tường tận mẫu câu này, việc sử dụng Wish cũng sẽ dễ dàng hơn. Bởi vậy nên mình phải dông dài về câu điều kiện trước khi nói về I Wish (I ước)... WIsh cũng có ba dạng tựa như vậy. Nhưng cái mà người ta thường muốn nói khi dùng Wish đó là mong muốn, cầu chúc một điều gì đó (tốt đẹp), tất nhiên là chúng ta đều muốn chúng sẽ xảy ra, nhưng việc đó có thành hiện thực hay không thì còn tùy. Cho nên lại cũng giống với câu điều kiện, hai trường hợp còn lại với wish đều đang nói về những chuyện không thể thành hiện thực. Mình thấy nhiều bạn nhầm lẫn, hay chúc người ta rằng I wish you're happy. Thiệt ra là không có mẫu câu đó. Hoặc là dùng I wish you happiness hoặc là I wish you were happy. Trong trường hợp đầu tiên, câu này có nghĩa tôi chúc bạn hạnh phúc; câu thứ hai có nghĩa: tôi ước gì bạn hạnh phúc (tức là bạn chẳng có hạnh phúc). Nếu thấy theo sau I wish là câu chia ở quá khứ (các loại quá khứ: quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn...) thì đều hiểu là chuyện này là một điều đáng tiếc. Nên người ta hay nói I wish I can ý nói là sorry, I can't... I wish I could be with you, I wish I would love you, I wish I had time for you... Tất cả đều là có thể hiểu là Sorry, I....not, đó là một câu xin lỗi, một sự từ chối, một lời an ủi....

Đối với mình, mình không thích nói Tôi ước hoặc là Nếu như vì chúng làm mình có cảm giác thất bại. Nếu mình ước điều gì đó, mình thích dùng I want, I desire, và muốn cho bản thân nhiều hơn 50% cơ hội dể đạt được chúng. Mình cũng không thích dùng hai mẫu câu này để xin lỗi hay an ủi người khác. Mình muốn thành thật nhìn nhận rằng mình đã không làm tốt, chấp nhận và tìm đường thoát ra hơn, thay vì hối tiếc và nghĩ về những thứ không thể thành hiện thực. MÌnh cho là khi bản thân có khả năng thực hiện được thì chẳng có lý do gì để ước cả. Hồi nhỏ mình còn nghĩ là chỉ nên ước những chuyện quá khó, hoặc không làm được thôi. Việc đầu năm mọi người chúc các bạn nhỏ ngoan, học giỏi, vâng lời... là điều dư thừa, vì mấy chuyện đó quá đơn giản. Bây giờ lớn, vẫn suy nghĩ như thế.... Thay vì bảo là if you have time, let's go to this coffee shop thì nói là Let's go ... Vì nếu nói Nếu... tức là sẽ không bao giờ , Vì nói Ước gì tức là tôi bất lực rồi!

Mình biết mọi vấn đề đều có hai mặt, mình chỉ là đang phân tích điều tiêu cực mà mình nhận thấy. Thôi thì có lẽ nên dừng ở đây để nghĩ xem nên dạy cho bọn trẻ thế nào thì hiệu quả...

Nếu ....Thì

Ước gì


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!