iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Nếu nói bắt đầu là vì hạnh phúc. Thế thì gặp gỡ là để biệt ly.

Ly Thương       5 năm trước       2,525 lượt đọc

Nếu nói bắt đầu là vì hạnh phúc

Thế thì gặp gỡ là để biệt ly. [Bạch Lạc Mai]

Nếu như mặt trăng và mặt trời có thể đứng chung một chỗ đã chẳng phải kẻ truy người đuổi suốt hàng nghìn hàng vạn năm nay. Dẫu cho sao chổi có rơi, có lời nguyện ước... cũng chẳng thể nào thành toàn cho một mối lương duyên.

Dù nguyện sống chết có nhau nắm tay tới bạc đầu, đến cuối cùng ai lại có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời chẳng sợ miệng lưỡi thế gian. Cuộc đời vốn chẳng phải vở kịch để ta tự viết lên một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, có thể cố chấp, ích kỷ, bỏ mặc tất cả chỉ vì bản thân mình.

Cuộc sống là nơi hàng vạn trái tim con người cùng chung một nhịp đập chia sẻ và bao dung. Nhưng tại sao trong hàng trăm hàng ngàn những tội lỗi được bao dung, vậy mà những con người của thế giới thứ ba ấy lại chẳng được bao dung và chấp nhận?

Có người từng nói: "Nỗi đau của tôi không phải bởi vì tôi là người đồng tính. Nỗi đau của tôi là bởi cách tôi bị đối xử vì là người đồng tính." Nếu như nam nữ yêu đương mới là quy luật trời định.

Vậy thì tình yêu đồng tính có gì là không thể? Họ cũng có mối tình sâu như biển, nồng nàn mà hạnh phúc, có tình yêu điên cuồng mà mãnh liệt, có cái ôm an ủi cho những lúc đau thương, cái nắm tay lưu giữ lại nửa đời phiêu dạt, hay là... làm tan chảy cuộc đời băng giá. Cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, cùng nhau chăm sóc bố mẹ những lúc già cả ốm yếu.

Đồng tính không phải bệnh, cũng chẳng phải tâm lý biến thái vặn vẹo mà hy vọng chữa trị.

Đó... chỉ đơn giản là yêu mà thôi, chẳng qua người họ yêu vừa vặn lại là một người cùng giới. Họ đáng để tôn trọng, bao dung và chấp nhận mà không phải chịu đựng sự dè bỉu khinh thường của thế nhân. Hay những lời chửi rủa của người đời, xa lánh của bạn bè, uy hiếp của người thân.

Sinh ra là một người đồng tính họ chấp nhận đi trên con đường không lối về, chịu mọi chỉ trích họ đã đủ khổ rồi, không lý gì người thân gia đình lại lấy những lí do ép buộc đè ép lên đôi vai ấy, lên tinh thần sớm sắp sụp đổ của họ. Tại sao lại không thể cùng con mình cùng đi trên một con đường ủng hộ nó, cùng bước qua khó khăn đang chờ đợi phía trước, chia sẻ những mệt mỏi áp lực đang được đè nặng lên đôi vai kia? Chỉ cần một cái nắm tay và nói: "Con trai, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Ngôi nhà này mãi mãi là nhà của con." Chỉ cần một câu ấy thôi đã là động lớn nhất trong hàng ngàn động lực. Đã có thể khiến họ hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt, chảy đi hết những tủi thân uất ức ngoài kia.

Mọi người có biết "bóng tối sẽ không bao giờ xua tan đi bóng tối, mà chỉ có ánh sáng mới có thể xua tan đi bóng tối" mà thôi.

Đem áp lực đè lên vai họ, sẽ chỉ có bế tắc và tuyệt vọng, họ sẽ càng rơi vào vực sâu tăm tối, sẽ trở nên trầm cảm, con tim bị đau đớn giằng xé, để rồi thương tích đầy mình. Những cung nấc thăng trầm ấy sẽ lấy đi cuộc đời đầy tươi đẹp của một con người.

Thực ra sinh mệnh rất ngắn ngủi. Thử hỏi một đời người liệu có được mấy cái hai mươi năm?

Sống vì tự do, vì hạnh phúc, vì chính bản thân mình hay là vì ánh mắt thế nhân, hoặc giả vì cái gọi là "chưa từng có".

Từ xưa đến nay nam nữ kết thân đã là định luật chưa bao giờ thay đổi, quả thực thật khó để cho con người chấp nhận tình yêu đồng tính.

Tình yêu của họ đến với nhau như một đóa hoa nở rộ, như nắng xuân của mùa vụ, đẹp đẽ mà mãnh liệt. Trước ánh mắt, sự khinh miệt... kinh sợ của người đời họ có thể đối mặt và vượt qua. Nhưng đứng trước áp lực của người nhà, nó... là một áp lực quá lớn.

Khi nhìn bố mẹ khổ sở, dùng nước mắt thay cơm, hay dùng cái chết đe dọa. Họ đã thua... thua triệt để. Tình thân là một thứ mà họ không tài nào bỏ qua nổi. Trước áp lực gia đình họ đã cúi đầu nhận thua, nắng xuân của vụ tắt rồi sẽ hửng nhưng không bao giờ là mãi mãi. Họ chấp nhận từ bỏ đi tình yêu mà bản thân đã dùng tất cả để đánh đổi, của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, những lời thề non hẹn biển, những dự định cho cả hai về tương lai... tất cả đều đã khép lại, cũng khép lại cả trái tim của họ. Chôn giấu tình yêu, những vết cắt chồng chéo, thương tích đầy mình vào sâu trong tim, nén lại cái tôi, thả hồn phách vào trong gió để gửi đến cho mối tình không bao giờ được đón nhận ánh sáng. Còn lại, có chăng chỉ là cái xác không hồn.

Và rồi họ trở lại với cuộc sống mà hầu như tất cả mọi người đều cho là đúng: lấy vợ sinh con. Tất cả những quá khứ ký ức đều được gấp xếp lại chôn tận sâu dưới đáy lòng, để mỗi khi hiu quạnh mới dám đem ra tưởng nhớ lại. Thứ mà họ còn chỉ là hai chữ "tưởng nhớ" mà thôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Theo cái gọi là quy luật, chỉ vì thỏa mãn ý muốn, hạnh phúc một người lại tiếp nối trên nỗi bất hạnh của một gia đình khác. Giấy chẳng bao giờ gói được lửa, đến cuối cùng vợ - chồng, hay là con cái họ sẽ hạnh phúc khi tất cả đã vỡ lở, những ngày tháng hạnh phúc giả vờ, nụ cười được treo lên khóe môi để che giấu nỗi đau đớn trong lòng. Đến khi không thể chịu đựng tất cả sẽ bùng phát, nỗi bất hạnh gieo rắc... sẽ là li hôn hay là duy trì gia đình hạnh phúc giả tạo mà chỉ chính bản thân thành viên trong gia đình ấy hiểu.

Thật là nực cười làm sao! Dù ta không phải là người đồng tính, dẫu ước rằng mình như vậy để chọc tức những kẻ kỳ thị đồng tính kia. Để thuyết giáo cho những kẻ chẳng chịu hiểu và bao dung cho những con người đau khổ ấy. Tại sao lại chỉ đứng trên lập trường của người ngoài cuộc để nhận xét, mà không đứng trên địa vị của họ để hiểu được thống khổ và tuyệt vọng trong trái tim họ cơ chứ?

Mắng chửi họ ư, họ đã làm nên tội tình gì? Kỳ thị họ ư, họ cũng là con người thôi; sợ hãi họ ư, họ chẳng qua chỉ là yêu một người cùng giới. Không trộm cắp cũng chẳng giết người, cũng đâu tổn hại đến lợi ích của ai?

Duyên phận của một người chính là sự đẹp đẽ là nắm tay tới già, bạc đầu giai lão, gặp là duyên, lấy nhau là phận. Mà duyên phận của họ lại bạc tựa như vôi, như hoa nở đã muộn. Đối với tình yêu của họ bắt đầu là kết thúc, gặp gỡ chính là để biệt ly.

Ước mơ của một người chẳng qua chỉ là được cùng người yêu bạc đầu giai lão, cũng chỉ như vậy đã là niềm vui lớn nhất trên đời này rồi.

Trên đời này nào có chuyện gì là hoàn mỹ, trăng tròn còn có khi khuyết, vậy thì sao không chấp nhận và bao dung cho người đồng tính, thay vì đem đến cho con cái một đời đau khổ mà chấp nhận để họ có thể hạnh phúc mà sống, sống đúng với bản thân mình. Để một ngày kia họ có thể tay trong cùng người mình yêu ngẩng đầu mỉm cười đón cuộc sống mới mà không phải sự chia rẽ hay kì thị. 

Bất kỳ ai khi sinh con ra đều mong muốn đem đến cho con một đời hạnh phúc. Đã có thể đem đến cho con nửa đời hạnh phúc. Vậy thì tại sao lại không thể mang đến cho con cái tiếp hạnh phúc còn dang dở. Mà lại mang đến nỗi đau khổ một đời.


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!