iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Nếu một ngày Sao Thổ không còn vành đai, thì nó vẫn luôn là chính mình!

Nhạt Và U Ám       5 năm trước       8,088 lượt đọc

Mình vẫn luôn tin, khi yêu một ai đó đủ nhiều, tự khắc sẽ học được cách sống tích cực vì người đó và cả vì bản thân. Với tất cả những điều đã qua và những người đã rời khỏi cuộc sống của mình, mình chưa bao giờ chọn cách quên đi hay cố tình tránh né, bởi đó không hề là một nỗi đau, đó là những mảng ký ức đẹp cần được lưu giữ. Và mình tin Sao Thổ cũng vậy, vẫn sẽ là một tinh cầu mạnh mẽ hiện diện trong Thái dương hệ, nhưng nó không bao giờ quên đi vòng tròn ánh sáng lung linh kia, bởi Vành Đai ấy chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời nó.

    Vào một buổi sáng đầu năm nay, mình đã rất buồn khi đọc được một bài viết từ Anh Khang, rằng vành đai Sao Thổ đang dần biến mất. Có thể nhiều người sẽ cười mình nhạy cảm. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, Sao Thổ là tinh cầu duy nhất trong Thái dương hệ có vòng tròn ánh sáng tuyệt đẹp bao quanh mình. Vành Đai ấy đã ở bên Sao Thổ cả trăm triệu năm nay, giờ lại từng chút, từng chút một tan biến vào không gian như thể chưa từng tồn tại, liệu điều đó có đáng buồn không? Mình đã từng nghĩ, Sao Thổ chắc chắn là tinh cầu lung linh và may mắn nhất trong Thái dương hệ vì có hẳn một người bạn luôn luôn kề cạnh chứ không hề cô độc. Chính vì ở bên nhau quá lâu, nên Sao Thổ đã quên đi khả năng Vành Đai ánh sáng ấy sẽ một ngày biến mất. Giờ thì chắc Thổ buồn lắm!

     Nhiều khi mình đã thấy, mình và Sao Thổ cơ bản rất giống nhau, sẽ đến lúc mất đi những điều tưởng như thân thuộc nhất. Và mình tin bất kì ai cũng từng mất đi một Vành Đai ánh sáng như vậy trong đời.

     Một trong những điều thân thuộc với mình là "Anh" - tình đầu trong veo của mình. Anh thuộc tuýp người điềm tĩnh, khá kiệm lời, nhưng hành động lại nói nên tất cả, anh chỉ lặng lẽ làm mà không cần hứa nhiều. Anh ấm áp như chính cái vành đai Sao Thổ luôn bao quanh cuộc sống của mình. Mình đã quá đủ trưởng thành để không còn tin vào thứ tình yêu đẹp ngất như trong phim. Mình không cần một người giỏi ăn nói, suốt ngày chọc mình cười và không bao giờ nổi cáu với mình. Mình cần một người mà khi ở cạnh nhau hàng giờ liền chẳng nói lời nào, cả hai vẫn cảm thấy bình yên. Mình không cần một người quá chu đáo, hay mua tặng mình quà nọ, đồ kia, lúc khó khăn cũng không cần người đó phải có mặt tức thì. Mình cần một người nói cho mình biết mình sai ở đâu, cùng mình trưởng thành. Cần một người mà khi ở cạnh người đó, mình luôn muốn mạnh mẽ hơn. Và...thật may mắn, anh đúng là một người như thế. Mình và anh đã bình yên ở bên nhau suốt 2 năm.

     Nhưng có lẽ, lâu bền nào rồi cũng trở thành nhàm chán và chẳng thể kéo dài. Một buổi sáng tỉnh dậy, anh thấy lòng hết yêu ,vậy là chia tay. Mình đã phải mất một thời gian dài để bỏ đi những thói quen và cân bằng lại cuộc sống. Khá là khó khăn, nhưng không gì là không thể. Chắc hẳn Thổ Tinh cũng giống mình, đã từng có suy nghĩ, nếu trước sau gì Vành Đai ấy cũng rời đi thì ban đầu đừng nên xuất hiện. Nhưng không, đấy chỉ là cách nghĩ tiêu cực về một điều tích cực nhất cuộc sống này mà thôi. Tình yêu chỉ đến với những người luôn tin vào nó. Và một điều chắc chắn, tình yêu sẽ lại đến với mình vào một ngày không xa. Nhất định!

     Nếu nói về một ai đó mà mình sợ mất đi nhất trong cuộc sống thì đó là mẹ. Trong muôn vàn sự mất mát, điều khiến mình sợ hãi nhất chính là mất đi người thân. Mẹ quan trọng hơn bất kì điều gì, hơn bất cứ một ai. Mẹ là người dành cho mình tất cả nhưng lúc nào cũng sợ không đủ. Mẹ không mong mình trở thành một người tài giỏi xuất chúng, mẹ chỉ cần mình luôn khỏe mạnh, tốt bụng và chăm chỉ. Bất kể là lúc mình 2 tuổi, 12 tuổi hay 22 tuổi thì mẹ luôn sẵn sàng đem mình ôm gọn vào lòng. Khi mà những cám dỗ, khó khăn ngoài kia làm mình thấy mệt mỏi, mẹ vẫn ở đó, như vành đai Sao Thổ ấm áp sẵn sàng bảo bọc, chở che. Cũng bởi thế, mà mình chưa bao giờ dám tưởng tượng nếu một ngày mẹ đột nhiên rời đi thì mình sẽ sống tiếp thế nào. Có lẽ đó sẽ là khoảng thời gian khiến mình suy sụp nhất trong đời, nhưng trên tất cả, mình biết mẹ luôn mong mình kiên cường, hạnh phúc.

        Nhiều khi mình quá quen với sự tồn tại của một điều gì đó, của một ai đó đến mức, khiến mình quên đi khả năng rằng, điều đó có thể sẽ biến mất, người đó có thể sẽ ra đi. Và Thổ Tinh cũng đang đối mặt với điều tương tự, sắp phải tạm biệt cái Vành Đai ánh sáng lung linh mà ngỡ như sẽ ở bên nó mãi mãi.

   Mình vẫn luôn tin, khi yêu một ai đó đủ nhiều, tự khắc sẽ học được cách sống tích cực vì người đó và cả vì bản thân. Với tất cả những điều đã qua, những người đã rời khỏi cuộc sống của mình, mình chưa bao giờ chọn cách quên đi hay cố tình tránh né, bởi đó không hề là một nỗi đau, đó là những mảng ký ức đẹp cần được lưu giữ. Và mình tin Sao Thổ cũng vậy, vẫn sẽ là một tinh cầu mạnh mẽ hiện diện trong Thái dương hệ, nhưng nó không bao giờ quên đi vòng tròn ánh sáng lung linh kia, bởi Vành Đai ấy chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời nó!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!