iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi "Nếu...Thì"] Nếu có đam mê thì hãy kiên trì theo đuổi đam mê của mình

Lãng Tử Phù Du       6 năm trước       5,536 lượt đọc

"Mỗi người đều có đam mê của riêng mình. Hãy kiên trì theo đuổi và cố gắng cháy hết mình với đam mê của bản thân và đừng bao giờ cười nhạo đam mê của người khác"... Đó là câu nói của người thầy dạy tiếng Anh năm thứ nhất đã nói với tôi. Đó là động lực giúp tôi đối mặt với sóng gió cuộc đời.

- “Đam mê vốn không thể đánh đổi bằng tiền.”

Hồi sáng ngồi trà đá bất chợt nghe chú em sinh viên ngồi đó thốt ra câu này với bạn làm mình nhớ về một kỷ niệm thời sinh viên, kỷ niệm năm nhất với người thầy dạy Tiếng Anh.

Hồi đó là kỳ thứ hai của năm thứ nhất đại học, mình có mon men theo mấy thằng bạn đăng ký học thêm tiếng Anh với ông thầy dạy trong khoa Ngoại Ngữ của trường. Thầy cũng đã 40 tuổi, tóc đã hoa râm chắc do nghĩ nhiều, mắt thầy như mờ đi bởi đôi cặp kính phủ đầy sương gió ẩn giấu sau đó là ánh mắt sâu sắc đượm thần quang, cước bộ của thầy trầm ổn phiêu hốt mặc dù chân thầy đi lại dường như có tật, giọng nói của thầy sang sảng như tiếng Sư Tử gầm, tuy vang nhưng lại ấm áp, lôi cuốn đến kỳ lạ. Thầy dạy rất nhiệt tình làm cả lớp hào hứng chăm chú lắng nghe y như đang chăm chú nghe đại tôn sư đang giảng đạo vậy.

Cũng hơn chục năm rồi mà ấn tượng về người thầy luôn mỉm cười vui vẻ, nhiệt tình chỉ dạy cho đám đệ tử những kiến thức cơ bản vẫn rõ như in trong đầu tôi. Mình vốn dốt đặc tiếng Anh mà sau khi theo học thầy đã có những lúc lầm lũi lên thư viện trường một mình ngồi nghiền ngẫm tiếng Anh...

Cuối khóa học thầy có mời cả lớp đi liên hoan, nửa lớp bỏ về chỉ còn có thập nhất anh hào là đi tới bến. Tất nhiên, có mình. Đi ăn với thầy, được nghe thầy kể rất nhiều chuyện mà thầy từng trải qua đồng thời cũng cho bọn mình rất nhiều bài học quý giá. Thầy có kể hồi bé thầy thích vẽ tranh lắm nhưng do thầy bị bạn bè chê cười rồi thầy cô cha mẹ không ủng hộ nên thầy không còn giữ được đam mê của mình, đó là điều thầy cảm thấy ân hận nhất. Mặc dù giờ đây sự nghiệp của thầy đã đâu vào đấy, nhà cửa vợ con đầy đủ nhưng không hiểu sao thầy vẫn cứ day dứt bởi niềm đam mê xưa đã không còn giữ được. Thầy bảo thầy thật sự nuối tiếc vì mình không có đủ dũng khí để theo đuổi đam mê nên thầy muốn làm một người giáo viên để có thể giúp thế hệ trẻ kiên trì theo đuổi đam mê của mình.

Cuối buổi nhậu mình có đến ngồi bên và nói chuyện với thầy về đam mê của mình, một đam mê khác người, bạn bè không đứa nào hiểu và ủng hộ mình, thực ra trước giờ mình vẫn độc bộ theo đam mê này rồi nay gặp người tri kỷ nên giãi bày nỗi lòng chút chút. Sau một hồi trình bày, tâm sự, chém gió, mình cảm thấy thầy giờ đây sao giống một người anh quá vậy, một đại sư huynh đi trước tận tình chỉ bảo dìu dắt đàn em theo sau. Thầy nói với mình một câu làm mình nhớ mãi đến bây giờ:

- “Mỗi người đều có đam mê của riêng mình. Hãy kiên trì theo đuổi và cố gắng cháy hết mình với đam mê của bản thân và đừng bao giờ cười nhạo đam mê của người khác...”

Nhậu xong cả bọn đi hát karaoke và tiền đương nhiên do thầy thanh toán rồi. Lần đầu trong đời mình hát, hát vì phát hiện ra một điều là mình có một đam mê. Chả biết hát bài gì, mình vơ luôn bài Biết Tìm Đâu của anh Tuấn Hưng mà hát. Lần đầu giọng hát hay dã man khủng khiếp của mình được cất lên làm mình nhớ mãi, những giai điệu mãi in sâu trong hồi ức:

...Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm...

Cả buội nhậu nhẹt lẫn ăn uống hơn chục thằng đập phá cũng hết kha khá tiền, cả bọn vốn định Campuchia cùng thầy nhưng thầy bảo để thầy trả. Khi chia tay thầy vỗ vai mình và nói: ”Cố lên nhé!”

Hồi đó công nghệ mạng enternet cũng chưa phổ biến như bây giờ, Smartphone thì chưa có nên mấy anh em cũng quên mất không xin địa chỉ email và yahoo của thầy. Nhiều năm sau đó tôi không được gặp thầy do thầy ra nước ngoài công tác một thời gian. Năm 2016, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, tôi có quay trở lại thăm trường, thăm thầy. Lên khoa Ngoại ngữ muốn gặp thầy nhưng thầy không có ở đấy. Nhìn vào bức ảnh lưu niệm của thầy mà lòng xốn xang một cảm xúc khó tả. Hương vị nồi lẩu xưa, 10 năm rồi và những điều ngô nghê trong giọng hát khi ấy như hiện về trong tâm trí... Cùng với đó là bài học sâu sắc đầu đời mà thầy đã dạy tôi: Đam mê!

...

Nhắc đến đam mê nay bỗng để ý thằng bạn mình nó chơi nhạc trên Hà Nội và có mở lớp dạy đàn mà kiểu gì cả lớp chỉ có duy nhất một đứa học trò, mỗi buổi nó thu của cu kia có 50k, cuối tháng 2 thầy trò nó lại đi đập phá chém gió. Hỏi nó thì nó bảo: "Tao có dạy vì tiền đâu, tao dạy vì đam mê..." Hôm trước lên chỗ nó chơi ngồi nói chuyện tán gẫu, bỗng mình có nhắc đến kỷ niệm cũ với người thầy dạy Tiếng Anh khi xưa, nó nghe xong bỗng cầm đàn ghita đánh nhịp tính tang bài Biết Tìm Đâu và mình bất chợt hát! Hát rất thoải mái mà không bị ai chê cả...

Ồ đam mê! Đam mê ư? Mình có một đam mê ...

- “Mỗi người đều có đam mê của riêng mình. Hãy kiên trì theo đuổi và cố gắng cháy hết mình với đam mê của bản thân và đừng bao giờ cười nhạo đam mê của người khác...”

...

Từ khi ra trường đến giờ tôi đã vấp ngã rất nhiều, nhưng ấn tượng về buổi nói chuyện ngày hôm ấy với người thầy tuyệt vời của mình đã luôn vực tôi đứng dậy. Có nhiều chuyện tưởng chừng như tuyệt vọng, tiền bạc, công việc, sức khỏe nhiều tai họa ập đến bất ngờ nhưng mình vẫn luôn vững bước vì đam mê, và vì người thầy của tôi...!


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!