Vượt lên nỗi đau, cả niềm thương, nỗi nhớ trong những ngày xa cách, mình đã cùng trải qua bao giông tố, sóng gió cuộc đời, vậy anh có thể nắm chặt tay em đợi đến ngày mưa tan?..
Cuối tháng Giêng, những đợt gió Đông rét buốt không còn tràn về miên man, hối hả như những trận gió giữa mùa. Đông sắp qua đi, nhường chỗ cho nàng Xuân kiều diễm, diệu vợi.Thế mà giữa khoảnh khắc giao mùa ấy, cái giá rét vẫn còn vương, vẫn thổi về theo mỗi lần đài báo không khí lạnh..
Anh này!
Hôm nay cũng là một ngày mưa và lạnh.
Em vẫn bảo em thích ở bên anh vào những ngày như thế.
Chầm chậm, một mình, lang thang nơi góc cuối hành lang, cảm nhận từng chút gió se, ngắm nhìn làn mưa bay bay bất giác em mỉm cười khi nghĩ về anh, Darling - người xuất hiện đầu tiên trong dãy danh bạ trượt dài, cái biệt danh em lưu duy nhất.
Anh - một người con trai vui vẻ, vô tư, chan hoà, chứ không giống như vẻ lạnh lùng, trầm lặng như lần đầu em bắt gặp ánh mắt của anh lướt qua em.
Anh - một người chân thành và thật lòng thương em.
...
Chúng mình cứ thế bình yên mà ở cạnh nhau.
Rồi vào buổi chiều mùa Đông hôm ấy, trên đường trở về nhà,
mọi chuyện không may bất ngờ xảy đến. Người ta đưa anh và em lên xe chở đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, anh nắm chặt tay em, vuốt nhẹ lên mái tóc em, hơi thở yếu ớt, người anh mệt nhoài, cũng giống như em chắc anh đau đớn lắm! Thế rồi em thấy họ kéo xe mình chạy dọc những dãy hành lang dài như bất tận. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, rào rào ập đến mưa xối xả trên mái tầng, vội vã níu lấy người qua lại. Mắt nhắm nghiền, em cảm nhận được những giọt mưa đang lăn nhẹ trên gương mặt, cái lạnh tê tái thấm dần, em ngủ thiếp đi lúc nào không rõ.
Một ngày, hai ngày, đến những ngày dài tiếp theo, trải qua những ca phẫu thuật liên miên, cuối cùng em cũng được nhìn thấy nụ cười của anh, được nghe tiếng anh thân thương gọi tên em, nước mắt chảy dài trên gò má vì hạnh phúc. Em biết rằng bão tố qua rồi!
Anh!
Vượt lên nỗi đau, cả niềm thương, nỗi nhớ trong những ngày xa cách, mình đã cùng trải
qua bao giông tố, sóng gió cuộc đời, vậy anh có thể nắm chặt tay em đợi đến ngày mưa tan?..
Rút chiếc tai nghe đút trong túi áo khoác, em lặng lẽ mở giai điệu của bản nhạc piano không lời " River flows in you". Một thông điệp ý nghĩa :"Cuộc sống mềm mại cứa vào bạn từng nhát dao, để bạn chầm chậm lột xác, chầm chậm hoàn thiện". Anh từng bảo anh rất thích bản nhạc này và anh muốn mỗi lần em nghe nó sẽ nghĩ về anh.. Thế nên khi không có anh bên cạnh, những lúc một mình em vẫn thường mở đi mở lại giai điệu nhẹ nhàng ấy. Em biết em đã nằm ở đâu đó, rất sâu, rất sâu nơi ấm áp trái tim anh.
Mảnh chiều rơi mỗi lúc một nhanh hơn, trời buông màn tối dần, phố xá đã bắt đầu lên đèn. Gió lạnh thổi tung làn tóc rối, em bước về phòng, cuộn mình trong chiếc chăn bông to sụ. Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của anh :" Em! Khi nào chúng mình gặp nhau.. "
Sẽ nhanh thôi, biết bao dự định hai đứa còn chưa làm được, thêm một chút thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi anh à.
Em nhớ những ngày..
Chúng mình lang thang khắp các ngả đường, rong ruổi trên những con phố nhỏ của Hà Nội,
vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Chỉ cần là nơi em muốn đi, anh sẽ đưa em đến. Anh cứ thế, lặng lẽ đi bên em. Em chưa từng nói với anh về một nơi mà em muốn cùng anh đặt chân đến. Mảnh đất Phú Yên đầy nắng và gió biển, nơi có hoa vàng trên cỏ xanh mà em chỉ được biết qua truyện ngắn rất đỗi bình dị của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Một nơi thật đẹp, bình yên và thơ mộng. Anh có muốn đi cùng em chứ?
Sẽ còn những lần phẫu thuật tiếp sau này, chặng đường dài ấy, anh và em đã đi được một nửa. Khó khăn có, gian nan có, nhưng chỉ cần có anh, có em, chúng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ bước qua, sẽ làm được phải không anh..
Ngoài kia, mưa vẫn đang rơi nặng hạt, mưa mang một nỗi buồn thênh thang lắm!