iPub.vn Covid banner

[Bài Dự Thi “Nếu... Thì...”] Chuyện về ông Bụt và thằng Bờm

Vũ Lam Hiền       6 năm trước       1,872 lượt đọc

Bạn đã từng nghe câu chuyện về ông Bụt với bao nhiêu phép màu thần kỳ. Và bạn cũng từng biết đến câu chuyện thằng Bờm đổi chiếc quạt mo lấy nắm xôi với lão phú ông. Vậy nếu thằng Bờm gặp ông Bụt thì sẽ như thế nào. Hãy tưởng tượng đi...

Sáng nay, con gà trống đậu trên đụn rơm trước sân gáy o o. Khói bếp đang uốn lượn tùm lum, tiếng người phụ nữ:

- Bờm ơi, ra sau nhà cắt ít lá chuối, mẹ đơm xôi cho ăn.

Thằng Bờm xoa bụng, nước miếng tứa ra, chạy ra vườn, chọn những tàu lá chuối đẹp, đem rửa sạch, mang vào bếp cho mẹ.

Ngày Xuân có khác, mẹ nấu xôi nếp đậu hẳn hoi. Không như mọi bữa, gói xôi chỉ toàn nếp. Ai mà chả biết, gia cảnh nhà Bờm đói nghèo là thế.

Bờm vừa đi vừa hít hà gói xôi mẹ vừa cho. Bỗng khói trắng ở đâu cuồn cuộn trước mắt, xoẹt một cái, xuất hiện sừng sững một cụ ông râu tóc bạc phơ, cầm chiếc phất trần phất qua phất lại. Bờm giật nảy cả mình, lắp bắp hỏi:

- Ơ, ông là ai thế ạ? Cái cây phất trần của ông sao cứ phất qua phất lại vậy ạ?

- Ta là ông Bụt đây. Do khói quá nên ta phải phất cây phất trần này đây, cho tản bớt khói ấy mà. Mỗi lần xuất hiện không ngờ quy định phải có khói trắng cuồn cuộn bay ra làm ta cũng phiền toái quá. Đứng mãi mỏi chân, khói tan hết mới nhìn thấy mặt và nói chuyện được.

Bờm tròn mắt ngạc nhiên, giờ đã hết lắp bắp:

- Con nghe mẹ kể chuyện về ông rồi ạ. Không ngờ lại được gặp ông. Có chuyện gì không ạ?

Ông Bụt gật gù ra chiều hài lòng:

- Số là ta nghe được câu chuyện đổi quạt mo lấy nắm xôi của con. Ta thấy con là cậu bé thật thà, hiền lương. Nên ta muốn nhận con là đồ đệ. Con đi theo ta học hỏi sẽ trở thành thần tiên. Con đồng ý không?

Bờm nghe chừng khó hiểu, gãi đầu lia lịa:

- Là thần tiên có được ăn xôi nữa không ạ?

- Ôi, là thần tiên con chỉ uống nước sương, hít thở khí trời là no bụng rồi con ơi, con không cần lo cái ăn cái mặc nữa.

- Vậy thì con thèm lắm ạ mà không được ăn.

Ông Bụt ra sức thuyết phục cậu bé:

- Là thần tiên con được đi mây về gió. Trong tích tắc đã lướt gió lướt mây đến nơi cần đến. Con sẽ tàng hình trước mọi người. Thích chưa nè?

- Vậy không được ngắm cảnh trên đường đi à Bụt? Vậy thì buồn lắm.

Giờ đến ông Bụt tròn mắt, không ngờ làm thần tiên thích thế mà Bờm cũng không ham muốn. Thôi thì cho tìm cái gì hay nhất của thần tiên xem. Ông Bụt tiếp lời:

- Thần tiên ung dung tự tại, không có thất tình lục dục, sống trường thọ đời đời. Ai mà chẳng mong điều đó. Con nghĩ sao?

- Vậy con sẽ không có cha mẹ, không có con cái à? Như vậy thật buồn. Thôi con quyết không đi theo Bụt làm thần tiên đâu.

Ông Bụt lần này không chỉ tròn mắt mà trợn cả mắt, lắp bắp như Bờm khi mới nhìn thấy Bụt:

- Ôi con ơi, bao nhiêu người muốn làm thần tiên mà không được. Nay ta ngó mắt xuống, ban cho con ân huệ này. Sao con nỡ lòng nào từ chối. Con suy nghĩ kỹ đi. Hay ta cho con suy nghĩ thêm một tháng nữa.

Bờm khoanh tay, dõng dạc thưa:

- Thưa ông, ông bảo ai cũng ham muốn làm thần tiên. Nhưng Bờm con chỉ thích có mẹ. Được mẹ ôm vào lòng kể chuyện cho nghe. Được mẹ nấu xôi cho ăn. Được đi chơi ngắm cảnh ven đường. Nên dù có một tháng nữa hay một năm nữa suy nghĩ thì Bờm con cũng không thích làm thần tiên. Vậy Bụt đi tìm đệ tử khác đi ạ. Thôi, con chào ông nhé. Con đi đây.

Ông Bụt đưa ống tay áo dài cả thước (như trong phim kiếm hiệp) chậm chậm mồ hôi. Chân Bụt giờ đứng không vững rồi, run run. Không biết đứng nãy giờ mỏi chân hay sao. Trước giờ kết thúc câu chuyện nào Bụt cũng sẽ là người biến mất trước. Cao nhân là vậy, thường đến sau cùng và về trước nhất. Chính Bụt là người sẽ nói “Ta đi đây” và bỏ lại đối tượng đang còn ngẩn ngơ vì sự màu nhiệm của Bụt. Thế mà, giờ đây, Bờm lại cao nhân hơn, lại chào tạm biệt trước và bỏ đi. Thế là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ đây là luật nhân quả sao? Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Bụt sau khi chấn tỉnh lại thì đã rút ra kết luận như sau: Cái mà nhiều người ham muốn thì cũng có người không muốn. Rất khó mà được tuyệt đối mọi thứ. Như bọn học trò ấy, chúng học thuyết tương đối, chứ làm gì có thuyết tuyệt đối.

Thế nên thế gian có thêm câu vè:

Trăm năm Bờm vẫn là Bờm.

Vẫn thèm xôi nếp nóng thơm mẹ làm.

Thủ Đức, mùng 4 Tết Kỷ Hợi

Vũ Lam Hiền


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!