iPub.vn Covid banner

Đôi khi, mặc kệ là thượng sách

Nguyễn Ngọc Quế Anh       5 năm trước       889 lượt đọc

Tôi là một người đồng tính đấy, thì đã sao? Chẳng ai gây tổn hại được tôi nữa. Kệ đi những kì thị, xúc phạm chán chề, tôi vẫn là tôi thôi

Một ngày u ám...

Chen chúc trên chiếc xe buýt chật kín người, tôi chợt thấy khó thở. Thật ra, có thể bạn nghĩ cảm giác này đến từ việc chiếc xe buýt qua đông đúc. Không, sự khó chịu lan ra từ những ánh mắt soi mói. Từ cụ già lớn tuổi, đến mấy bé thiếu nhi, phải tất cả, đều dồn cái ánh mắt ghê tởm ấy lên tôi. Họ nhìn như dò xét, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Khó thở thực sự, u ám thực sự

Nhưng rồi cũng phải quen, nhỉ? Chuyện thường ngày ấy mà

Cái cảm giác bị nhìn, dòm ngó đến độ vô duyên, hay sự xầm xì, bàn tán tàn nhẫn. Nhiều phụ huynh có thỏ thẻ với con họ rằng, hãy tránh xa tôi. Hay mấy câu bông đùa mất dạy của mấy thằng thanh niên trai trẻ. Họ nhìn tôi tựa một thứ dịch bệnh ghê tởm, nhìn tôi như một người đang cần được cứu rỗi…Phải, luôn thế đấy!

Tôi là một người đồng tính

Họ đang nhìn vì tôi khác họ, vậy thôi. Con người quả thực ích kỉ, khi không thể chấp nhận một thứ gì khác họ. Họ có vẻ cho rằng tôi đang bệnh hoạn chăng? Nhưng có nói gì thì cũng vậy thôi. Có một số nỗi đau, tựa như bệnh mãn tính, bạn không có cách trị, nhưng lâu dần, bạn quen dần, rồi miễn nhiễm

Đến trạm xe buýt, tôi bước xuống xe, coi như thoát được mấy chục cái camera di động. Bất chợt, một thằng bé bước tới. Trông nó, bạn có thể thấy được gia cảnh khá giả của nó. Đầu xoăn tít, đôi mắt to tròn ngây thơ, nước da mịn và sang, cứ như búp bê sống vậy. Nó giương con mắt ấy nhìn nhìn tôi, rồi hỏi: Cô là nam hay nữ vậy ạ?

Tôi im lặng, rồi quay đi, bỏ lại nó với con mắt ngơ ngác. Trời mưa rồi, tôi chạy. Không chỉ là chạy trú mưa, nói đúng hơn, tôi chạy trốn.

Chạy khỏi cái nghiệt ngã và vô tình. Tôi chẳng buồn tìm chỗ trú nữa. Cứ mưa đi, mong sao dội hết đắng cay chất chứa trong lòng. Ừ, lòng người đến thế thì thôi.

Nhiều lần, tôi đã cố gắng lờ đi tất cả. Nhưng đời vẫn cứ đau đớn thay vậy. Bạn sao có thể hiểu được cái cảm giác lạc lõng, trơ trọi? Sao thấu được, mỗi ngày đều phải chiến đấu. Con người là ác quỷ, ích kỷ vô cùng. Và thế, nước mắt lại rơi…

Tôi nhớ về những ngày thơ ấu, xa lắm. Nơi có tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ nô đùa. Tôi lúc ấy là cậu con trai quý tử của một gia đình khá giả. Cả nhà chỉ có mình tôi là con trai, nên không chỉ cha mẹ, mà cả dòng họ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Họ mơ về chàng trai cao lớn, vươn vai Phù Đổng…Xin lỗi, đó không phải là tôi rồi. Nhìn mấy đứa con gái bên xóm chơi nhảy dây, nhảy lò cò, rồi banh đũa, chà, thực lòng tôi muốn thử bao nhiêu. Nhưng rồi lại thôi. Tôi mê cái kẹp màu xanh ngọc trên mái tóc dày con Lan, hay con búp bê công chúa của con bé Hạnh…Nhiều lắm, nhiều lắm, mọi thứ đang lôi cuốn tôi rất nhiều. Lúc này, không có ai ở nhà cả

Tôi chợt thấy mấy đôi guốc cao màu đen mà mẹ vẫn đi tiệc nằm trên kệ. Tôi bắc ghế lên rồi lấy xuống, lấy thêm mấy thỏi son đẹp mắt…Tôi đang tưởng tượng như mình là một đứa con gái hẳn hoi, diện đầm rồi đứng trước gương, soi lấy soi để. Tôi vẫn biết, khi chỉ là đứa nhóc lên, rằng trong người, hay tâm hồn tôi có gì đó rất khác mấy đứa con trai khác. Tôi ghét phải lừa mình như vậy. Tôi biết, tôi thuộc về một điều gì nữ tính hơn, dịu dàng hơn…Quay qua quay lại, ngắm nghía một hồi thì ba tôi về tới. Ba tôi vốn nghiêm khắc, và đánh rất đau. Thấy tôi, ông nhìn tôi với mắt nhìn một sinh vật đáng kinh tởm, tôi thật hoảng loạn. Thôi xong. Ông bắt tôi lột hết mấy thứ trên người xuống, chùi son môi,…rồi xách cây tầm vông ra. Ông trừng phạt tôi thậm tệ, miệt thị tôi như con thú trong nhà, hai mông và cánh tay tôi bầm tím hết cả lên…Tôi khóc nức nở như một đứa con gái, ông càng đánh tợn

Hồi đó, người ta cực kì kị những người thuộc giới tính thứ ba, đến độ tránh xa. Tuổi thơ của tôi càng đớn đau hơn bội phần. Bao nhiêu bữa cơm chan với nước mắt, những lời miệt thị, mắng chửi, xúc phạm đau lòng. Chẳng ai hiểu tôi cả…

Suốt từ cấp 1 đến cấp 3, tôi càng phải nhận được bao nhiêu lời chòng ghẹo, đùa nghịch, hay mấy câu xúc phạm như: Ủa, mày có thích cái đầm này không, về kêu má mua kìa! Ủa, sau này mày tính cưới con gái hay con trai…vân vân. Bao nhiêu lời tôi chịu hết, phải luôn cắn răng mà chịu, phải luôn tự động viên mình mạnh mẽ hơn. Tôi ước có thế giới nào bớt nhẫn tâm hơn. Họ gọi tôi là “thằng bêđê”, “thằng mít ướt”, “thứ quỷ cái”, “thằng đàn bà”. Tôi không biết, chúng nó không thấy những câu nói như vậy tổn thương đến mức nào à.

Đau đớn dai dẳng, kéo dài. Có những đêm, tôi giật mình tỉnh giấc khi nằm mơ thấy bọn họ chụp hình tôi, rồi tô son, đánh phấn lung tung lên, dán lên bàn mà trêu chọc. Thời niên thiếu của tôi thế đấy!

Chịu đựng quá mức, hết cấp 3, tôi bỏ lên lên thành phố. Người ở đây có vẻ tế nhị hơn, không phải 100% nhưng không tàn độc như lũ học sinh. Đôi khi, tôi vẫn nghe mấy lời bàn tán, xì xầm ác ý, nhưng kệ, miễn tôi là chính mình là được. Tôi được tự do hơn, đôi khi có thể làm đẹp, make up mà không bị điếc tai bởi mấy lời mắng nhiếc của cha mẹ. Tôi thấy dễ thở hơn một chút.

Tôi trải qua một mối tình. Tôi đã thật lòng yêu anh, rất nhiều, và cũng tốn không ít nước mắt vì anh. Anh với tôi là bao kỉ niệm, là bao điều lãng mạn mà trong mơ tôi cũng không dám nghĩ. Yêu say đắm nhưng ra đi vội vàng. Giờ anh đã có vợ và một cô con gái xinh xắn.

Nhưng rồi không biết nguyên cớ gì, vợ anh ta biết được facebook của tôi, rồi nhắn tin lăng mạ, sỉ nhục tôi rất nhiều, bảo tôi là “thứ không biết xấu hổ”. Tôi như bị công kích, từng ngày đều sống trông căng thẳng và buồn bực. Cô ta còn lập cả một cái group, rồi không ngừng nhắn tin quấy rối tôi. Ừ, tôi là phận bóng gió, là thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ phải không?

Tôi tệ lắm, phải không?

Tôi cũng là con người đấy thôi. Chỉ là, cả trái tim và tâm hồn tôi đã luôn tìm kiếm điều gì đó tốt cho bản thân. Tôi muốn được sống là chính mình, như cách mà tôi mơ ước, mong đợi. Tôi vẫn có lí trí và trái tim, tôi biết yêu thương. Cớ sao, mọi thứ như chỉ muốn nhấn chìm tôi vậy?

Lời nói, hay câu xúc phạm là những con dao, ghim thẳng vào tim. Họ không biết đâu, đau lòng lắm đấy.

Mọi chuyện trở nên điên rồ hơn khi cha và mẹ tôi chính thức gọi điện, và từ mặt tôi. Họ bảo, họ không có đứa con như tôi. Ừ, tôi chỉ là thứ bệnh hoạn phải không? Rồi giữa những đau đớn đó, tôi còn tiếp tục bị nhắn tin xúc phạm, quấy rối. Bao nhiêu thứ cay đắng nhất đổ vào đầu, tôi nhận ra, tôi chẳng biết mình là ai, thuộc về nơi nào nữa. Mua một cái lưỡi lam nhỏ, tôi nhốt mình trong phòng 1 ngày, nghĩ không thông, tôi bắt đầu cứa lên cổ tay mình. Máu rướm ra như suối, đỏ loang cả sàn nhà, nhưng đã thấm gì so với những vết thương sâu trong lòng tôi. Chẳng ai coi tôi là gì cả, tôi không thuộc về thế giới này, tôi nên đi…

Mở mắt, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh viện. Nhìn quanh, rồi hỏi y tá, tôi mới biết mình được nhân viên tiếp thị của một cửa hàng cứu. Là anh ta tới quảng cáo bán hàng, rồi nghe thấy tiếng tôi đau rên rỉ mới xông vào. Thấy tôi bất tỉnh, anh đưa tôi đi. Mẹ kiếp, đời còn chưa muốn tôi giải thoát, đã vậy chỉ có người dưng là còn quan tâm tôi. Rõ là chán đời…

Suốt thời gian đó, tôi đã cố gắng đấu tranh rất nhiều. Tôi đã phải trị liệu tâm lí. Tôi cố gắng đọc sách, nghe nhạc và tìm thú vui cho mình. Tôi dần nghĩ thông suốt hơn. Tôi nhận ra rằng, mỗi người đều có sứ mệnh của mình. Tôi cũng là một con người thôi, chẳng việc gì phải sợ nữa, kệ hết thôi, nhỉ?

Tôi dần lạc quan hơn, tôi hiểu, chẳng có gì trên đời là bóng tối hoàn toàn cả. Là tự ta tạo ra nó

Quay về hiện tại, tôi đang dần bước ra những vũng lầy tăm tối của cuộc đời. Phương châm của tôi là KỆ. Họ nói gì cũng được, cứ coi như con người này điếc rồi đi. Tôi đếch cần quan tâm nữa vậy. Tôi vẫn là tôi, và họ không bao giờ thay đổi được.

Tôi sẽ hạnh phúc khi là chính mình.

Còn bạn, hãy thử là chính mình một lần xem sao nhé!

Be yourself


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!