Những gì không có là những điều đẹp nhất và người không thể ở bên ta chính là người ta hay nghĩ đến nhất. Nhưng dù đẹp thế nào đi nữa thì hiện tại vẫn buộc ta phải buông bỏ để có được sự an bình và hạnh phúc
"Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người...nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình thì anh đã quên được em..."
Từng chữ từng câu hát của bài "Con đường mưa" cứ xoáy vào trí vào hồn em vẽ lên khuôn mặt anh trong đó. Nếu tác giả thay từ "em" bằng từ "anh" thì bài hát ấy tác giả viết tặng em mất rồi! Đã bao nhiêu lần em tự hỏi nếu như ngày ấy em đủ dũng cảm nói với anh về tình yêu của mình thì anh có ở bên em mãi mãi không? Hay lại trở thành người dưng ngược lối, cả cơ hội trở thành em gái giờ đây cũng biến mất? Bao năm nay, mỗi lần gặp anh trong đầu em cứ hiện lên điệp khúc "nếu như xưa anh biết được lòng mình thì giờ sẽ ra sao?" Cái điệp khúc "nếu...thì..." ấy cứ quanh quẩn bên em, lồng lộn, đay nghiến, vò xé, cào nát trái tim em mỗi khi chạm phải một điều gì đó liên quan đến anh như tin nhắn, facebook, màu sắc... và cả những con đường mình từng chung bước nữa. Cái cảm giác mãnh liệt ấy chỉ dịu đi khi em trở về với công việc hiện tại của mình. Đúng là "nhàn cư vi bất thiện ", anh nhỉ? Em nhớ đến câu "lao động là vinh quang" và cố gắng hết sức quay cuồng với cái vinh quang ấy để quên anh. Nắng ban mai và nắng hoàng hôn đều là nắng nhưng bản chất lại khác xa nhau. Sự khác biệt ấy tùy vào tâm trạng và cảm nhận của mỗi người, của em và của anh. Đôi khi lý trí bảo với em rằng cái ngày xa phượng nở hoa trong như trời sau mưa có cầu vồng bình yên, tràn đầy năng lượng như ánh ban mai ấy có thể trở thành nắng hoàng hôn u buồn hôm nay nếu ngày ấy nhận được từ anh một câu trả lời thật lòng. Cứ an bằng với hiện tại, là người em gái, có thể tự nhiên cùng anh đi chung một con đường mà không phải ngượng ngùng hay cúi đầu xa cách, nhìn nhau băng lạnh là được rồi. An bằng với hiện tại không phải là cốt lõi của hạnh phúc sao? Anh giờ đây đã có một cuộc sống như mình muốn, vui vẻ và bằng lòng với số phận thì còn gì để mong cho anh nữa mà lòng cứ "nếu...thì..." dại dột? Lòng em cũng như bài thơ "nếu" tự làm gửi anh:
Nếu trở về quá khứ
lựa chọn lại cho mình
một người tim thương nhớ
em vẫn cầm tay anh
nếu ngày mai tận thế
và trái đất không còn
thì hôm nay em vẫn
hát trong vòng tay anh
nếu một ngày nào đó
anh không còn ở bên
với em mặt trời tắt
ngày chỉ là bóng đêm
và nếu anh hạnh phúc
với một người khác em
dẫu trái tim nhói buốt
vẫn mong người bình an !
(tự sáng tác )
Giờ đây anh đã được bằng an hạnh phúc rồi em còn mong đợi gì hơn nữa? Đã đến lúc đem trả hoa phượng về cho mùa hè năm ấy. Con người là chúa rắc rối và tham lam. Chưa có thì mong, có rồi lại muốn có nữa. Những lúc rảnh rỗi, cô đơn, tổn thương cứ thích gặm nhấm quá khứ rồi nhìn hiện tại và tương lai qua lăng kính màu đen, đầu lại ngân điệp khúc "nếu...thì...". Giờ em đã hiểu:
"những gì không phải của mình nếu nắm giữ
cũng giống như người cố nắm gió trong tay"
(tự sáng tác )
Anh là cơn gió mát đi qua đời em vào những ngày mùa hạ oi bức nhất. Em muốn mãi mãi mình được tung bay trong sự mát lành ấy mà không thể được. Càng cố gần thì khoảng cách càng xa. Hình như những thứ tốt đẹp nhất trong đời người chính là những thứ họ không thể có? Anh như một viên đá trong tủ lạnh, em lấy ra nâng niu trên tay nhưng không thể giữ được nó nguyên vẹn cả đời này vì trước sau, sớm muộn gì nó cũng tan thành nước và qua tay em rơi xuống đất. Cái cảm giác này không dễ chịu chút nào nhưng có những điều chúng ta không muốn cũng phải chấp nhận. Cuộc sống là bài học về hãy yêu thứ mình có và hãy buông bỏ thứ không thuộc về mình, đúng không anh?