iPub.vn Covid banner

Gửi Kí túc xá - Khu cách li mùa Cô - Vi.

Jinlver Wang       6 tháng trước       342 lượt đọc

Kí túc xá, bạn là một phần của thanh xuân mình đang dạo bước. Nay phần thanh xuân ấy đang cùng toàn Đảng, toàn dân chống lại Cô - Vì, mình thấy rất tự hào.

  Kí túc xá thương, một ngày nữa trôi qua, mình lại có thêm một ngày để nhung nhớ bạn.

  Còn nhớ ngày 10 tháng 1, mình nói lời tạm biệt kí túc xá và tạm chia tay phòng 1001 với những con người dễ thương để về quê ăn Tết. Kết thúc học phần quân sự, mau mau về cùng gia đình là điều mình mong mỏi từ lâu, vì thế nên lúc đó mình còn nghĩ thời gian nghỉ Tết sao mà ngắn ghê. Mình cứ nghĩ không bao lâu nữa lại trở về  đây tiếp tục những ngày miệt mài nơi giảng đường, thư viện. Đâu ngờ lần chia tay này kéo dài hơn 100 ngày. Kì nghỉ thênh thang, ai cũng từng mơ nhưng khi phải trải qua mới thấm rõ chán chường. Nhưng biết làm sao được, cũng do Cô - Vi mà ra, căn bệnh tai quái đã làm hại sinh mệnh bao người, làm cả Thế giới đau đầu. Cô - Vi đã khiến nước bạn đón năm mới trong không khí ảm đạm, khiến nhiều nơi trên hành tinh chúng ta chao đảo, kéo theo nhiều hệ lụy do kinh tế và giáo dục đình trệ. Để tránh nước ta trở thành ổ dịch khổng lồ không thể kiểm soát tình hình thì những hoạt động kinh tế, giáo dục và những thú vui tinh thần của nhân dân tạm gác lại. Điều đó khiến sinh viên bọn mình thấm thía thế nào là nhớ trường nhớ lớp nhớ thầy cô. Mình và nhiều bạn có thêm nỗi nhớ khác, nỗi nhớ kí túc xá da diết, canh cánh trong lòng.

  Cách xa làm mình nhớ những con đường dài và rộng, sân bóng luôn đầy ắp tiếng cười và hơi thở tuổi trẻ len lỏi vào không khí và khiến trái tim bọn mình luôn trẻ trung trong độ đang trẻ trung, tự giác buông bỏ muộn phiền hoà vào nhịp sống...Mình nhớ kí túc xá những lúc bình minh và hoàng hôn, lúc đầy sao, lúc quây quần bên nhau, nhớ trạm xe buýt đầy bi đầy hài và đôi khi là nơi bắt đầu cho những cuộc tình niên thiếu. Mình nhớ mùi và vị những quán ăn vặt ngoài cổng, nhớ những đêm không ngủ được hay thức trắng ôn bài, nhớ tiếng đàn hát ngoài bờ hồ và từng hàng cây, từng ghế đá. Nhớ đến mức, muốn nhanh chóng trở về.

Lúc đầu khi nghe tin tạm hoãn lịch học vì dịch bệnh, phần lớn sinh viên bọn mình vừa vui vừa lo. Ở bên gia đình thêm vài ngày ai mà chẳng thích, nhưng chúng mình lo sợ dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp. Rồi dịch bệnh càng ngày càng khó lường, may là nước mình đã từ sớm có chủ trương phòng ngừa, ứng phó.

Mỗi ngày ngồi nghe thời sự cùng gia đình sau bữa cơm, mình lo lắng biết bao khi nhìn thấy những điều khủng khiếp Cô - Vi gây ra. Mạng sống quan trọng, có mạng sống mới có tương lai, việc học tạm gác lại để bảo vệ sức khoẻ của cả cộng đồng là điều nên làm. Cho nên, dù có bao nhiêu cách xa buồn nhớ, chúng ta phải kiên cường vượt qua.

  Sau đó, sinh viên bọn mình lại nghe tin kí túc xá sẽ trở thành khu cách li, đón những người con phương xa trở về an trú. Điều đó đồng nghĩ với việc, có những bạn ở lại Sài Gòn phải rời khỏi kí túc xá, cuộc sống mưu sinh thêm phần khó khăn. Đồng nghĩa với việc, căn phòng với những vật quý giá đầy kỉ niệm với chúng mình sẽ đón tiếp những vị khách xa lạ. Đồng nghĩa với việc, thời gian chúng mình trở về kí túc xá càng lúc càng xa. Tuy có nhiều bất cập, nhiều khó khăn, nhưng trong tình hình dịch bệnh hiện tại và đất nước ta không bỏ ai ở lại phía sau, nên nhiều bạn đã thể hiện trách nhiệm của mình với việc chung. Mình xúc động khi thấy hình ảnh nhiều bạn sinh viên dọn dẹp phòng ốc, để lại những lời nhắn dễ thương, lời động viên và những nhu yếu phẩm cho người đến cách li có thể sử dụng. Mình xúc động khi chị trưởng nhà toà mình đang ở và những anh trưởng nhà khác thu dọn sắp xếp đồ đạc giùm chúng mình, luôn thông tin kịp thời cho chúng mình biết những gì đang diễn ra. Mình xúc động khi nhìn thấy sự vất vả các anh chị dân quân, các bạn tình nguyện viên, các bác sĩ, các anh chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu cách li trải qua mỗi ngày. Những hành lang dài là nơi mọi người tạm nghỉ lấy sức, mỗi ngày đều hết lòng chống dich, mỗi ngày đều hết lòng phục vụ. Mình không thể giúp sức, chỉ biết từ xa chờ tin, hân hoan khi mỗi ngày số người cách li ít dần, đau buồn khi kí túc xá thân yêu bị chê bai và công sức của những người hùng tuyến đầu bị phủ nhận. Họ đâu biết rằng, tất cả những gì họ nhận được đánh đổi bằng sự hi sinh của rất nhiều con người...Và sự hi sinh của những người đó, đánh đổi bằng nhiều mất mát và nguy cơ. Nhưng kí túc xá vẫn vậy, vẫn dang tay đón nhận tất cả, ôm vào lòng tất cả. Những người đang ngày đêm dốc lòng cho đất nước ở kí túc xá và ở tất cả khu cách li, tất cả bệnh viện khắp mọi miền Tổ Quốc, xứng đáng nhận được tất cả tri ân.

  Kí túc xá, bạn là một phần của thanh xuân mình đang dạo bước. Nay phần thanh xuân ấy đang cùng toàn Đảng, toàn dân chống lại Cô - Vi, mình rất tự hào. Dịch bệnh có lẽ đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, nhưng cũng khiến chúng ta trân trọng thêm cuộc sống này, xem những điều ta đang sở hữu là những món quà. Hẹn kí túc xá một ngày không xa, khi dịch bệnh qua đi, đất nước ta đại thắng. Hẹn kí túc xá những đêm rực rỡ, những ngày tinh khôi.

Từ Cà Mau, thương nhớ.

  Nguồn ảnh: Buýt Sài Gòn


Bình luận


Các tin khác

Tự xuất bản sách điện tử cùng iPub - Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho các tác giả.
iPub - Chắp cánh ước mơ cho mọi tác giả Việt!